Chương 12: Tỏ tình

1K 109 6
                                    

Nhiệm vụ cách thành phố khá xa, phải đi mất nửa ngày ô-tô mới tới nơi. Megumi cũng lờ mờ hiểu vì sao họ lại phân cho cậu một nhiệm vụ ở xa đến như vậy.

Chú linh cấp 1 này vốn đã khó xơi, Megumi phải dùng gần hết sức lực để đối phó. Ngọc khuyển hăng máu gầm gừ ngậm trong miệng một mảnh thịt của nó. Cậu bịt lấy vết rách ở hông, hơi nhíu mày một chút. Chú thuật của Megumi rất mạnh nhưng thể lực của cậu lại không đáp ứng tương thích với chú thuật của bản thân khiến cậu nhanh mất sức.

Cho đến khi chú linh hoàn toàn bị tiêu diệt, Zenin Megumi vẫn thủ thế, không hề thu hồi thức thần hay buông bỏ cảnh giác.

"Megumi, mày giỏi lắm. Đừng nghĩ mày là gia chủ thì thực sự có quyền. Zenin đã cho gọi mày về bao lần rồi mà vẫn lờ bọn tao đi như thế chứ?!"

Zenin Naoya được cử tới cùng 5 chú thuật sư khác của Zenin, bọn họ đều là chú thuật sư cấp cao trong gia tộc. Nếu đã cho từng này người tới, vậy mục đích của họ chắc chắn là lôi được Megumi về Zenin.

Cậu nghiến chặt răng, lùi một bước thủ thế, tạo ấn gọi thức thần.

"Nue!!!"

Naoya nhếch miệng, khinh bỉ nhìn đối phương. Chỉ là một đứa mồ côi bị ruồng bỏ của Zenin, may mắn sinh ra có Thập chủng ảnh thì cũng là đứa omega vô dụng. Để cậu làm gia chủ đúng là nỗi ô nhục của Zenin. Dù trưởng bối nói phải đưa bằng được Megumi trở về nhưng trong lòng gã thì lại mong có thể giết được cậu ngay tại đây.

"Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học."

Gojo Satoru nhìn bát cháo gần như còn nguyên mà cậu để lại, nhíu mày không hài lòng.

"Zenin-sama muốn tôi chuyển lời cảm ơn tới ngài vì bữa ăn."

"Chuyển lời? Megumi là kiểu sẽ nhờ chuyển lời sao? Sao không chờ gặp rồi nói mà lại phải chuyển giúp chứ."

Hắn lẩm bẩm, đột nhiên khựng lại, cảm thấy chuyện gì đó rất khó chịu. Gojo Satoru đã cắn cậu, đánh dấu lên Megumi, có nghĩa là hắn phần nào đó có thể cảm nhận được tình hình của cậu.

"Chết tiệt!"

Megumi đang gặp nguy hiểm, hắn có cảm giác như vậy, vừa mơ hồ nhưng cũng cực kỳ rõ ràng.

"Geto! Giúp tớ một việc, tìm giúp tớ địa chỉ nhiệm vụ của Megumi."

"Hả? Zenin-kun á?!"

Geto ngạc nhiên vì thằng bạn mình đột nhiên lại quan tâm tới vợ mình vậy? Đúng là kỳ lạ. Shoko ngồi gần đó, kẹp lấy điếu thuốc rồi giật lấy điện thoại của Geto.

"Hai người lại cãi nhau đó hả?!"

"Shoko! Không, bọn tớ không cãi nhau. Tớ cảm giác Megumi đang gặp nguy hiểm."

"Cái gì?!"

Cô đập bàn một cái rầm khiến mấy vị khách xung quanh trong quán cà-phê chú ý làm Geto phải vội vàng chắp tay xin lỗi họ.

"Tớ gửi cho cậu địa chỉ. Hôm qua Megumi-kun có nói chuyện với tớ."

"Cảm ơn nhé. Tớ sẽ gọi lại sau."

[Gofushi][Longfic] Phước lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ