ta hối hận rồi 2

853 53 3
                                    

Tiểu bảo bị quăng mạnh lên mặt sàn run lẩy bẩy co lấy thân mình cuộn lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Địch Phi Thanh nhìn đến cũng chẳng bận tâm, hắn tự cởi ra y phục chính mình để lộ ra cơ thể rắn chắc cùng làn da nâu, Địch Phi Thanh mạnh mẽ nắm lấy cổ áo Tiểu Bảo kéo người dậy .

Lúc này Phương Đa Bệnh thật sự sợ đến không nói nên lời, trợn mắt căng lấy da đầu nhìn ma đầu trước mặt, Địch Phi Thanh hướng đến trên giường mà ném Tiểu Bảo lên.

Sau đó hắn hùng hổ mà tiến lại gần, Lý Liên Hoa nhìn đến Tiểu Bảo như vậy, sót không thể tả đứng trước mặt Địch Phi Thanh ngăn cản ' ngươi làm gì '.

Nhưng Địch Phi Thanh lại đi xuyên qua người Lý Liên Hoa đến bên giường giật lấy áo Phương Đa Bệnh ném đi.

" không...hức..Lý Liên Hoa...sư phụ..cứu ta "

Phương Đa Bệnh phản kháng trong vô vọng khóc đến càng thê lương, Lý Liên Hoa bên cạnh cũng nhịn không được mà rơi nước mắt.

" Tiểu Bảo...ta sai rồi, đừng khóc, Tiểu Bảo"

Địch Phi Thanh trên giường tách ra hai chân Phương Đa Bệnh mà đem dưa leo thúc vào cửa huyệt đỏ tươi, hắn bóp lấy cằm Phương Đa Bệnh hướng về phía mình.

" gọi a Phi..."

Phương Đa Bệnh mím chặt môi quay mặt đi phản đối, Địch Phi Thanh càng tức giận nắm lấy eo Tiểu Bảo mà thao.

" ngươi không goi, ta liền thao đến khi ngươi gọi thì thôi "

Bỗng Địch Phi Thanh đội đến một nơi sâu trong huyệt động khiến cho cả cơ thể Tiểu bảo như bị điện giật, hắn sợ hãi cong người đẩy vai Địch Phi Thanh ra.

" đừng..chỗ đó"

" chỗ đó...Aaaaa...đừng mà....ô....chết mất....Aaaaa"

Địch Phi Thanh bị phản ứng này của Tiểu Bảo làm cho vui thích, huyệt động lại sung sướng mà co bóp không ngừng, hắn đã sảng đến từng chân tơ kẽ tóc nhưng lại cố cắn răng không chịu đầu hàng.

" gọi a Phi "

Tiểu bảo bị thao tới dương tâm, vừa sướng vừa đau, lại chịu sự tấn công quá mạnh mẽ từ quy đầu không ngừng nghiền nát mà chân tay không khống chế được đạp loạn tứ phía.

" ô...ô...không...a Phi...a Phi...Aaaaaaa...huhuhu...a Phi muốn ra...không được rồi...ta muốn ra "

Địch Phi Thanh nhận được đáp ứng vừa lòng, ưỡn người ra phía trước một tay đè vai Tiểu Bảo xuống không cho loạn động, một tay đè cặp đùi của Tiểu Bảo cong lên, khiến cho dưa leo đi vào càng sâu.

" Aaaaaaaa....sâu quá...chịu không nổi nữa rồi "

Phương Đa Bệnh ngửa cổ run lẩy bẩy bắn ra, hậu huyệt cũng siết lấy dưa leo Địch Phi Thanh khiến hắn buông súng mà đầu hàng, bắn không ngừng bên trong Tiểu Bảo.

Địch Phi Thanh sau khi ra, hiếm khi dịu dàng mà hôn lên má Tiểu Bảo âu yếm.

" Tiểu Bảo...thoải mãi sao"

Phương Đa Bệnh vẫn còn đắm chìm trong khoái lạc mà ngây ngốc đáp lời.

" thoải mãi"

" vậy thêm một lần nữa "

Hắn lật người Tiểu Bảo lại tiếp tục hành sự, lúc này Phương Đa Bệnh như chết lặng, hắn rất mệt cơn buồn ngủ ập đến liền nhắm mắt ngất đi.

Lý Liên Hoa thương sót Tiểu Bảo dơ tay lau đi giọt nước mắt chưa khô còn đọng trên khoé mắt Tiểu Bảo, nhưng những việc Lý Liên Hoa làm càng khẳng định sự vô dụng của bản thân.

Lý Liên Hoa run rẩy đi ra ngoài, hắn thất thiểu đứng ngoài cửa lâu, trách bản thân nhu nhược không chịu chưa thương, hắn ngước mặt lên trơi thì thào.

" nếu ta được trở lại...ta muốn được trở lại..ngươi có thể cho ta trở lại hay không"

Trong khảnh khắc đó một tia sét đánh thẳng vào Liên Hoa Lâu.

( rồi chuyển sinh hết luôn, làm một đám cô hồn xuống âm phủ chơi bùng binh luôn)

Ha ha ta đùa đấy.

--------------_----------------

Lý Liên Hoa bật dậy hắn nhìn xung quanh, lại nhìn chính mình...hắn trở về rồi...Lý Liên Hoa vui mừng không thôi, mà cong lên khoé miệng.

" Tiểu Bảo ta sẽ tới tìm ngươi "

Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó Địch minh chủ bật dậy, mồ hôi đầm đìa khắp cả người, hắn nhìn tay mình xúc cảm chân thật vẫn còn vương nơi đây.

Thiếu niên trắng trẻo, da thịt non mềm bị hắn thao đến mất đi lý trí ở trên giường không nhịn được mà bắn tinh là ai.

Sau khi trọng sinh Lý Liên Hoa chuyên tâm giải độc Bích Trà, chưa qua ba năm hắn liền giải được độc, hắn chợt nhận ra, trước kia bản thân ngu ngốc đến nhường nào.

Phó mệnh cho trời, bỏ lại Tiểu Bảo khiến cho Tiểu Bảo rơi vào tay đại ma đầu, chịu khổ chịu đau mà bản thân lại không thể làm gì.

Nhưng hiện tại liền khác hắn bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý nghĩ đến Tiểu Bảo, đương nhiên đối với sự giảo hoạt của bản thân, Lý Liên Hoa lừa được Phương Tiểu Bảo trốn nhà đi bụi sớm hơn so với kiếp trước không có việc gì khó.

Không những vậy Lý Liên Hoa còn dụ được Tiểu Bảo vểnh mông lắc lư ngay trên giường của mình, hắn thập phần hài lòng về bản thân hiện tại.

Nhưng mà hắn liền quên còn có một con sói tên Địch Phi Thanh đang dần tìm đến cửa, là ngày Tiểu Bảo gặp Địch Phi Thanh cũng bị hắn lừa về Kim Uyên Minh .

Ngày đó là ngày mà Lý Liên Hoa không ở trong lâu, còn Tiểu Bảo thì đang nằm trên giường vì đêm qua Lý Liên Hoa chơi hơi quá đà.

Địch Phi Thanh dựa theo giấc mơ hoạ ra bức tranh thiếu niên trong mơ rồi cho người âm thầm đi điều tra, cuối cùng tra được người đã bị Lý Liên Hoa là Lý Tương Di cướp đi trước.

Ngày đó Địch minh chủ đến nói rằng Lý Liên Hoa nhờ hắn tới đưa Tiểu Bảo đến một nơi bí mật, có bất ngờ .

Phương Đa Bệnh khi này còn rất trẻ, lại là tiểu thiếu gia trong gia đình quyền quý nào có biết lừa lọc là thứ gì, ai nói gì liền nghe, lập tức tin Địch Phi Thanh để hắn ôm bản thân đi vào hang sói.

Chờ đến khi Lý Liên Hoa trở về thì lúc này Tiểu Bảo bối đã bị đè lên giường Địch Phi Thanh cưỡng hôn đến không thể phản kháng, sau nụ hôn sâu hắn buông ra Tiểu Bảo vuốt ve nói.

" Tiểu Bảo có nhớ ta không....ta thật nhớ ngươi ".

19/8/2023.

đoản ( Địch Hoa Phương ) Bảo vật trong tam giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ