chương 17: đại gia đình Phương Dương 7

313 21 0
                                    

Phương Đa Bệnh được đưa vào trong phòng, người chạy tới chạy lui muốn loạn cả cái Thiên Cơ đường, Tiết Dương ngồi ở bên ngoài ăn táo rất vui vẻ.

" ah...tử Liên Hoa, Địch Phi Thanh ta giết huynh....đau quá...."

" ta không sinh .....ta không sinh nữa....mẹ..."

" Tiểu Bảo ngoan...chịu đựng một chút "
Lý Liên Hoa nắm chặt lấy tay Phương Đa Bệnh, nhìn y đau đớn như vậy hắn cũng muốn khóc đến nơi, Địch Phi Thanh bên cạnh không nói gì nhưng ánh mắt luôn để ý từng biến đổi nhỏ trên mặt Tiểu Bảo.

Bên trong tiếng hét đầy uy mãnh của Tiểu Bảo thật làm hắn vui thích biết chừng nào, Tiết Dương kéo lấy vạt áo Hiểu Tinh Trần .

" đạo trưởng người xem chỉ là sinh con thôi, có cần kích động đến vậy không đây "

Hiểu Tinh Trần lau đi khoé miệng dính nước táo của hắn mỉm cười.

" đừng cười người khác ..chờ đến khi ngươi liền biết "

" ta mới không ...."

Tiết Dương chu mỏ vốn muốn nói hắn mới không yếu đuối như ai kia, thì trái táo trên tay lăn xuống đất mặt mày nhăn nhó ôm lấy bụng.

" a dương làm sao...không lẽ cũng sắp sinh rồi "

" ta...a...ta ...đau quá "

Tiết Dương tái xanh mặt mày túm lấy cổ áo Tống Lam.

" mau đưa vào phòng sinh "

Hiểu Tinh Trần nhanh nhẹ đỡ Tiết Dương lên, Tống Lam lập tức bồng hắn vào phòng, chỉ khổ cho hạ nhân Thiên Cơ đường hầu hạ một cái thiếu gia bây giờ phải lo lắng thêm cho một người nữa.

" Tống Lam...mau đem nó ra...đau quá ... ngươi mau lôi nó cho ta...ahhhhh.."

" a Dương bình tĩnh "

" bình tĩnh...khi các ngươi thao ta không nói như vậy...đưa kiếm cho ta....ta phải giết người....ta phải thiến các ngươi ahhhhhhhhh"

Trải qua một ngày cuối cùng hai người cũng sinh hạ thành công, Tiết Dương và Tiểu Bảo vài la hét quá nhiều mà mất sức đang ngủ, còn lão công bọn hạ trên tay mỗi người ôm một cục bột nhỏ.

Hà đường chủ vui đến rơi nước mắt, Tiểu Bảo sinh được một nam một nữ, được bồng trên tay hai cái ma đầu, Tiết Dương thì sinh cho hai đạo trưởng hai cái quý tử bánh bao.

Mọi người trong phòng ai cũng không lên tiếng, đè thấp âm thanh tới thở cũng không dám thở mạnh, đây có lẽ khung cảnh đẹp nhất chưa từng thấy ở Thiên Cơ đường.

Vì Tiết Dương sức khỏe yếu nên ở lại Thiên Cơ đường đến khi lũ trẻ tròn một tuổi, dù sao Hà đường chủ cũng không thấy phiền nhà có nhiều hài tử liền vui rồi.

___________&&&&&

" mẫu thân ....cha bắt nạt con"

Tiểu Bảo đang ngồi uống trà quay đầu thì bánh bao nhỏ đã chạy ào tới, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, xem thập phần ủy khuất, y mỉm cười đón lấy con trai vào lòng.

" sao vậy ...cha lại bắt con luyện võ sao"

" cả ngày chỉ biết chơi...ta dạy cái gì cũng đều quên hết "

Địch Phi Thanh đi tới ngồi xuống bên cạnh, uống một lần mấy hớp trà, Tiểu Bảo cũng lắc đầu, bánh bao nhỏ rất thích bám Địch Phi Thanh đặc biệt là những lúc hắn giáo huấn người hầu, nhưng hễ cho nó học võ liền giở trò khóc lóc trốn chạy.

Không giống đứa con gái trên tay Lý Liên Hoa kia, thiên phú rất tốt nhìn là biết ngay, nhưng lại ôn hoà hơn nhiều không thích đi gây chuyện giống ai kia.

" cháu trai của bà, ai chọc giận cháu vậy "

Hà Hiểu Tuệ đi tới đón lấy bánh bao nhỏ đang rúc trong lòng Tiểu Bảo, sau đó ôm đi mất dạng, Tiểu Bảo nhìn cũng thấy bất lực, con là do hắn sinh nhưng hắn chỉ ở bên chúng khi còn nhỏ, lớn lên thì liền bị chia cho Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa và mẫu thân còn chưa kể thường xuyên có vài người tới chỗ hắn dành ôm.

________________

Bên này Tiết Dương trở về oa ở Bạch Tuyết Quan của Tống Lam được dưỡng đến tròn ra không ít, hai đứa nhỏ cũng lớn lên hiểu chuyện, rất nghe lời hai phụ thân của nó .

Hắn ngày ngày ngồi ở ghế dài nhìn bọn trẻ cầm kiếm chạy qua chạy lại, một lúc liền ngủ quên, những năm này hắn thật sự là nhàn hạ rất nhiều việc gì cũng không đụng đến tay.

Hết.

23/9/2023.

đoản ( Địch Hoa Phương ) Bảo vật trong tam giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ