đổi hồn 2

617 46 1
                                    

Tiểu Bảo vui vẻ xuống lầu gương mặt phơi phới như gió xuân ngồi xuống bàn, nhìn đến một bàn thức ăn sơn hào hải vị ăn đến ngon lành.

Địch Phi Thanh không giống Phương Đa Bệnh ăn như hổ đói mà từ tốn, hắn nhìn đến cặp má phồng lên vì bị nhét đầy cơm mà bất giác mỉm cười.

Bất chợt địch Phi Thanh nhận ra điều bất thường mà âm thầm thu lại nụ cười, hắn đảo mắt cố gắn nhìn đi chỗ khác nhưng nhìn đến chỗ nào, chỉ cần là trên người Tiểu Bảo thì hình ảnh đêm qua lại hiện về.

Cách một lớp y phục dày nhưng hắn như có đôi mắt xuyên thấu mà trong đầu hiện ra khuôn ngực đầy đặn trắng trẻo, chiếc eo đầy đủ không gầy cũng không mập, vừa tay xoa nắn, nếu hắn dùng đôi tay to lớn đầy vết chai sạn do luyện kiếm nhiều năm mà sờ vào, không biết sẽ có cảm xúc gì.

" xú a Phi ngươi nhìn cái gì, ngươi...ngươi...ánh mắt này là sao hả"

Phương Đa Bệnh nhìn thấy ánh mắt nhìn mình như sói đói mà vô thức lấy tay che ngực lại.

" ta không phải đồ ăn, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ngươi liền thừa cơ Lý Liên Hoa không có ở đây muốn hạ thủ vơi ta "

Địch Phi Thanh nghe mà gương mặt trầm xuống, phần vì bị doạ bởi xuy nghĩ ban nãy của chính mình, phần vì Phương Đa Bệnh đã nhìn ra ý đồ không trong sáng này.

Lúc này Phương Đa Bệnh đập bàn cầm kiếm đứng lên chạy ra thật xa hét lớn.

" ngươi muốn giết ta "

Địch Phi Thanh bật cười, quả nhiên vẫn là cái tiểu hài tử.

Hắn không nói gì đứng lên đi ra ngoài phi thân bay đi, Phương Đa Bệnh cũng ngớ người vội vàng thanh toán rồi chạy theo.

" này a Phi ngươi làm gì, chay nhanh như vậy đợi ta "

Địch Phi Thanh chạy đến một khu rừng, Phương Đa Bệnh không biết gì vẫn đuổi theo sát sau lưng đi sâu vào bên trong, chờ đến khi cảm thấy thích hợp, Địch Phi Thanh liền dừng lại quay người.

" làm gì...ưm...ô..hummm"

Phương Đa Bệnh đuổi theo bất chợt người phía trước dừng lại làm hắn không kịp đề phòng tức giận mà muốn mắng người, lời chưa mắng hoàn chỉnh thì lập tức Địch Phi Thanh đã lao tới đè Tiểu Bảo ra thân cây đằng sau cưỡng hôn.

Vì quá bất ngờ mà Tiểu Bảo không kịp đề phòng để cho Địch Phi Thanh đưa lưỡi vào khoan miệng nhỏ xinh càn quét, đôi tay rắn chắc của Địch Phi Thanh ôm chặt lấy eo Tiểu Bảo dán sát vào cơ thể mình.

Chân của Địch Phi Thanh đi vào giữa hai chân Tiểu Bảo không ngừng co sát, Phương Đa Bệnh làm sao chịu được như vậy kích thích cả người liền xuất hiện phản ứng.

Bên trên Địch Phi Thanh không ngừng khuấy đảo khoang miệng xinh xắn, qua một lúc lâu hắn mới buông ra khoảnh khắc hai người tách ra, sợi chỉ bạc mong manh kéo xa theo khoảng cách miệng cả hai.

Phương Đa Bệnh được buông ra run rẩy hít lấy từng ngụm khí lớn, ban nãy chạy theo lâu như vậy hắn vẫn chưa kịp thở nha, Địch Phi Thanh nhếch miệng cười nâng cằm Tiểu Bảo lên nhìn đến đôi mắt mê ly của Tiểu Bảo cùng sức nóng của hai người mà không kìm được.

Xuay người đè Tiểu Bảo dưới đất tiếp tục trao xuống nụ hôn nồng cháy, đôi tay của hắn cũng không nhàn hạ mà mò mẫm vào vạt áo Tiểu Bảo.

Xoa nắn từng thớ thịt bên trong đầy  thoả mãn, quả nhiên dùng tay của chính mình cảm thận vẫn là tuyệt nhất.

Địch Phi Thanh như một con hổ đói khát, sau khi lột bỏ được lớp lông của chú cừu non mà vồ đến cắn gặm từng thớ thịt bên trong, lưu lại bên trên là vết xanh xanh đỏ đỏ .

Tiểu Bảo bị sự mạnh bạo của Địch Phi Thanh doạn đến sợ hãi.

" a Phi ngươi tỉnh táo lại, ta...ta "

Địch Phi Thanh đang hăng hái thưởng thức món ăn ngon miệng mà dừng lại, hắn nhìn lên gương mặt đỏ bừng hiện lên sự xấu hổ và sợ hãi của Tiểu Bảo cùng cơ thể đầy vết tích của bản thân để lại mà lấy về ít lý trí.

" đừng sợ "

Hắn khàn Khàn lên tiếng dỗ dành từ từ thăm dò mọi nơi, tìm đến tiểu huyệt ẩm ướt mà nhẹ nhàng chăm sóc, xong xuôi hắn để cho Tiểu Bảo ngồi lên nam căn to lớn của mình .

Biết được Tiểu Bảo khó nuốt mà không ngừng dỗ dành cầm lấy tay của Tiểu Bảo đặt lên cơ bụng săn chắc của mình hỏi, nhằm dời đi sự chú ý.

" có thích không "

" thích..ô..trướng quá "

Tiểu Bảo thật khó khăn nuốt vào nam căn gân guốc của Dịch Phi Thanh, cảm giác vừa khó chịu vừa trướng bên trong bụng khiến hắn không ngừng lắc mông muốn tìm một vị trí thật tốt.

" a Phi mau...động ta không được rồi "

" ôm chắc ta "

Địch Phi Thanh cũng nhẫn đến quá mức nghe đến lời nỉ non như vậy, như được đặc xá mà bóp chặt lấy cặp mông tròn trịa của Tiểu Bảo mà một đường đâm thẳng vào, rồi vùi đầu thao làm.

Tiểu Bảo hét thảm một tiếng lại phải nhận từng trận công kích mãnh liệt vừa sướng vừa đau vẻ mặt rất thống khổ chịu đựng chưa qua bao lâu đã bắn liên tục.

Hai người như vậy triền miên đến trưa, Tiểu Bảo bị thao đến không còn sức để động mệt mỏi nhắm mắt mặc cho Địch Phi Thanh thu dọn tàn cuộc.

Vì lần đầu hành sự của hai người nên Tiểu Bảo chưa thể thích ứng, cũng có thể là do kỹ thuật của ai kia quá kém mà Tiểu Bảo đi không nổi, đành phải để Địch Phi Thanh ôm về quán trọn, còn hắn một mình đi cứu Lý Liên Hoa.

Quả nhiên một khi Địch Phi Thanh ra tay thì mọi việt được giải quyết nhanh chóng, chỉ có Lý Liên Hoa không biết bảo bối của hắn đã bị câu lên giường người khác lúc nào không hay rồi .

21/8/2023.

đoản ( Địch Hoa Phương ) Bảo vật trong tam giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ