Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh đến thôn Thạch Thọ tra án bất ngờ đụng phải quái vật nhưng đã bị Địch Phi Thanh đánh văng.
Đang lúc ba người căng thẳng vì nghe thấy tiếng bước chân thì từ đâu một bà lão xuất hiện dẫn họ đến quán trọ nghỉ ngơi.
Sau khi đến quán trọ Lý Liên Hoa lấy cớ mệt mỏi mà trở về nghỉ ngơi, bỏ lại Địch Phi Thanh và cún con ở lại gác đêm.
Ngoài dự liệu chưa đến một lúc hai người họ liền trúng mê dược, lúc này một đám quái vật từ đâu xuất hiện đánh thẳng vào quán trọ, nhưng hai người đang trúng dược.
Cả người bủn rủn không thể chống cự, đúng lúc này một người mặc áo trắng che mặt xông vào giải vây, còn giúp hai người có thời gian giải độc.
Vì Địch Phi Thanh nội lực bị phong bế nên Phương Đa Bệnh đành phải giúp hắn một tay, lại thật không ngờ Tiểu Bảo vận công chưa tới một lúc đã thấy hơi quá sức rồi, nhưng hiện tại không thể rút lui, hai người đành cố gắng dựa vào nhau mà giải độc.
Qua một lúc độc được giải xong quái vật cũng bị đánh chạy, Phương Đa Bệnh mở mắt, đập vào mắt là gương mặt trắng trẻo của bản thân, hắn hốt hoảng nhảy dựng lên, lại thấy cơ thể thật khác lạ.
Địch Phi Thanh nghe tiếng hét cũng mở mắt, hắn trợn tròn mắt nhìn ( lúc này Tiểu Bảo trong thân xác Địch Phi Thanh) bản thân đang quay tới quay lui, chân tay sờ mó khắp người .
" sao lại thế này...ngươi trả thân xác lại cho ta "
Tiểu Bảo trong thân xác Địch Phi Thanh xông tới, rất may Địch Phi Thanh trong thân xác Tiểu Bảo tránh được, hắn rất ít tiếp xúc với bất kỳ ai, kể cả khi đang ở trong thân thể người khác.
" hét cái gì, chỉ là đổi hồn thôi sau này sẽ tìm cơ hội đổi lại là được "
" Cái gì, sau này tại sao lại là sau này mà liền không phải hiện tại, ngươi có ý đồ gì khác nữa"
Tiểu Bảo nhảy dựng lên chu ra cái mỏ hỗn của mình, Địch Phi Thanh nhìn đến Phương Đa Bệnh ở trong thân xác bản thân làm ra hành động như vậy, gân trán nổi lên thật muốn bóp chết người trước mặt.
Nhưng không thể a, Phương Đa Bệnh hiện tại là đang ở trong thân thể của hắn, bây giờ động tay với Phương Tiểu Bảo chính là động thủ với bản thân mình, không thể được nha .
" Tiểu Bảo"
Bầu không khí đang trầm xuống thì bên ngoài Lý Liên Hoa đã tìm đến.
" ban nãy có quái vật hai người không sao chứ "
Lý Liên Hoa vẫn chưa biết chuyện hai người này đổi hồn nên khi nhìn thấy hai gương mặt đen như đáy nồi kia không khỏi giật mình thầm nghĩ.
' hai ngươi là làm sao chứ, chê trời chưa đủ tối sao '
Lúc này quái vật lại một lần nữa tìm đến, thừa lúc nội bộ đang sảy ra vấn đề mà bắt Lý Liên Hoa đi, chờ đến Địch Phi Thanh và Tiểu Bảo nhận ra thì mọi chuyện đã muộn rồi.
Hai người họ đuổi theo quái vật nhưng vì ở trong thân thể người khác chưa quen nên việc truy bặt cũng gặp khó khắn.
Bọn họ đuổi hết một ngày một đêm cũng đuổi không được, Địch Phi Thanh lúc này mệt đến thở không ra hơi miễn cưỡng dựa vào gốc cây há miệng hít lấy từng ngụm khí lớn, bên cạnh Tiểu Bảo khoanh tay châm chọc.
" này ngươi làm sao mà yếu như vậy, chỉ mới một chút đã chịu không nổi, hay để sau này bổn thiếu gia dạy ngươi vài chiêu "
Địch Phi Thanh nghe vậy mà nghiến răng ken két.
" ngươi liền không xem lại ta đang trong thân thể của ai, ngươi mở miệng là muốn chế giễu người khác, liền không tự nhìn lại là đang chế giễu chính mình "
" ngươi..."
Phương Đa Bệnh giận đến muốn đánh người nhưng vừa muốn động thủ đã không nỡ xuống tay, bởi vì hiện tại người trước mặt là chính bản thân mình a .
Hai người liền không nhìn mặt nhau tìm tới quán trọ nghỉ ngơi, truy lâu như vậy cơ thể cả hai đã mệt mỏi vô cùng chỉ muốn tắm rửa rồi ăn no ngủ một giấc thật ngon.
Phương Đa Bệnh đặt hai gian phòng dặn người chuẩn bị sẵn nước, trước khi vào phòng Phương Đa Bệnh nhớ đến cái gì đó mà hùng hổ nhìn Địch Phi Thanh cảnh cáo.
" ngươi ...thân thể này...tóm lại không được dở trò trên thân thể của ta "
Phương Đa Bệnh xắp xếp mãi mới ra được một câu hoàn chỉnh, nói xong liền tự bản thân đỏ mặt, Địch Phi Thanh cười nhạt.
" đều là nam nhân ngươi còn sợ ta làm cái gì "
" hừ ta đã nói rồi...nếu để ta biết ngươi làm gì đừng trách bổn thiếu gia giáo huấn ngươi "
Hai người đồng thời đi vào phòng, Địch Phi Thanh đi đến thùng nước cởi ra y phục, lại phát hiện cơ thể Phương Đa Bệnh thật đúng là như cục bột nặn ra .
Trắng trẻo mềm mại, thật không hổ xứng danh tiểu thiếu gia của Thiên Cơ Sơn Trang, Địch Phi Thanh cầm kiếm nhiều năm, quen với sự cứng cỏi nào từng được sờ qua cơ thể mềm mại như vậy bao giờ, thật khiến hắn không tự chủ mà sờ nhiều thêm một chút.
Bên kia Tiểu cún con cũng gặp cảnh tương tự, cơ thể rắn chắc cứng cáp này khiến hắn ngưỡng mộ vô cùng, Tiểu Bảo từ nhỏ nhiều bệnh, tiếp xúc với kiếm pháp muộn, lại được nuông chiều.
Muốn chơi cái gì liền chơi cái đó chưa từng bị cưỡng ép làm bất cứ thứ gì, đâu giống Địch Phi Thanh đi vào khôn khổ từ nhỏ, luyện bản thân ra một cái cơ thể rắn chắc như vậy, hơn nữa hạ bộ còn rất khả quan, ở mức độ bình thường còn mang một chút đáng sợ.
Hai người cứ như vậy tắm rửa trong cảm giác khó tả, sau khi tắm rửa xong vì ban nãy Tiểu Bảo lỡ chiếm tiện nghi của Địch Phi Thanh nhiều đến ngại ngùng, dẫn đến không dám đối mặt hắn nên đã gọi đồ ăn đến phòng.
Cơm no Tiểu Bảo liền tắt đèn đi ngủ, tưởng chừng như mệt mỏi nên bản thân sẽ đánh một giấc thật ngon, thì không nghĩ đến cả đêm gặp ác mộng.
Tiểu Bảo mơ thấy hắn đã lấy lại thân thể nhưng chưa kịp vui mừng thì một đôi tay đầy vết chai sạn vươn tới, không ngừng xoa nắn cơ thể hắn, Tiểu Bảo cả một đêm trằn trọc dậy không được, ngủ cũng không yên.
Đến khi trời sáng Địch Phi Thanh phải tìm tới tận giường gọi hắn dậy, Tiểu Bảo hé mắt nhìn thấy gương mặt lãnh khốc của Địch Phi Thanh mà hét toáng lên.
" hét cái gì, lấy lại được thân thể ngươi liền không vui sao "
" A ta lấy lại được thân thể rồi, thật tốt quá ha ha "
Tiểu Bảo vui vẻ kiểm tra một vòng, nhìn đến cơ thể nguyên vẹn không sứt mẻ được trả về mà híp mắt cười không thôi, Địch Phi Thanh cũng lười quản hắn đi ra ngoài.
" còn không mau xuống lầu ăn cơm"
20/8/2023.
BẠN ĐANG ĐỌC
đoản ( Địch Hoa Phương ) Bảo vật trong tam giới
Cerita PendekThể loại : Đam Mỹ Tác giả : ta nè ( Tiểu Miêu ) Tình trang : đang ra Cp : Đich Phi Thanh x Phương Tiểu Bảo, Lý Liên Hoa x Phương Tiểu Bảo. Lưu ý : ta thật lâu mới ưng ý 1 cp nào đó mà trở lại, không đảm bảo ra thường xuyên, cùng lỗi chính tả hơi...