chương 18: trung sinh yêu lại Tiểu Bảo

598 45 4
                                    

Từ khi Lý Liên Hoa chết linh hồn ở lại nhân dan bốn mươi chín ngày mới đi nhận phán quyết của Diêm Vương, những ngày đầu hắn chết bản thân không biết làm gì lang thang bay tới bay lui trên mấy ngọn cây.

Sau đó một mình đi ngao du xem hết một lượt cảnh đẹp trên thế gian, vì hắn là hồn ma bay còn nhanh hơn dùng khinh công lại không biết đói biết mệt, nên chỉ mất bốn mươi ngày hắn đã đi hết mọi nơi, buồn chán hắn đành trở về mộ mình, nghĩ rằng chờ ngày xuống âm giới.

Thật không ngờ khi hắn trở về đã thấy Phương Đa Bệnh cúi đầu quỳ ở mộ hắn, Lý Liên Hoa bay tới nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt kia, hai mắt đỏ hoe, xem chừng là đã khóc đến lợi hại.

Bộ dạng nhếc nhác cho thấy y đã quỳ ở đây hứng nắng phơi sương được mấy ngày rồi, gương mặt hiện rõ sự tiều tụy đáng thương vô cùng, Lý Liên Hoa thấy hắn như vậy thở dài trách.

" đứa nhỏ ngốc "

Một trận gió lạnh thổi qua đánh vào cơ thể Phương Đa Bệnh khiến hắn lung lay cả người ngã xuống, Lý Liên Hoa vươn tay ra đỡ lại phát hiện bản thân cơ bản không thể chạm vào được y.

Khoảnh khắc cả cơ thể kia sắp chạp đất thì một bóng hồng y xuất hiện đớ lấy Phương Đa Bệnh ôm vào trong lòng, Lý Liên Hoa cũng bất ngờ mở to mắt nhìn Địch Phi Thanh vén ra lọn tóc dính trên má Tiểu Bảo.

" hắn đều đã chết rồi, ngươi có hành hạ chính mình thêm cũng không khiến hắn sống lại "

Phương Đa Bệnh thở dốc dựa vào ngực Địch Phi Thanh muốn đẩy hắn ra lại phát hiện bản thân cả người vô lực, Địch Phi Thanh một thân rựu say nâng cằm hắn lên ánh mắt thâm trầm nhìn xuống .

" ngươi một lòng vì hắn, năm lần bảy lượt từ chối ta, Phương Tiểu Bảo ngươi nghĩ ta là cái gì "

Nói rồi hắn cúi xuống chiếm đoạt lấy đôi môi đỏ mọng mút mát không ngừng, cả người Phương Đa Bệnh run lên nhìn sang mộ Lý Liên Hoa bên cạnh vừa thẹn vừa giận, lấy hết sức lực đẩy Địch Phi Thanh ra xa, lại không quên giáng xuống cho hắn một bạt tai.

" Địch Phi Thanh đây là mộ Lý Liên Hoa ngươi dám làm bừa, ta giết chết ngươi"

Địch Phi Thanh lần đầu bị đánh ngay mặt, Phương Đa Bệnh còn là nam nhân dù đang bị sốt yếu thế nhưng cũng đủ cho khoé môi hắn chảy ra tia máu, Địch Phi Thanh lau đi vết máu trên môi.

Hắn là đại ma đầu chưa ai dám trái ý hắn, cũng chưa ai dám đánh vào mặt hắn, mà nay Phương Đa Bệnh nhiều lần đối chọi từ chối tâm ý hắn còn trước mộ Lý Liên Hoa đánh hắn, đến cuối cùng Địch Phi Thanh hắn không bằng một cái xác chết.

Địch Phi Thanh mặt mày đen như than tóm lấy chân Phương Đa Bệnh kéo lại đè y dưới thân, Phương Đa Bệnh hoảng sợ vùng vẫy kịch liệt, Địch Phi Thanh thấy phiền liền điểm huyệt của y, khiến y nằm im một chỗ, Phương Đa Bệnh hoảng sợ hét lên.

" Địch Phi Thanh ngươi vô liêm sỉ, khốn nạn....um ..um ...."

Địch Phi Thanh rút ra khăn tay nhét vào miệng Tiểu Bảo khiến y im miệng.

" ta thật muốn xem Lý Liên Hoa có thật sự đội mồ sống dậy cứu ngươi hay không "

Nói rồi hắn kéo xuống quần áo Tiểu Bảo, nâng đùi y lên lộ ra tiểu huyệt hồng hào, hắn đổ ra tay ít dược qua loa khuyếch trương rồi đỡ lấy cự long của mình kề lên miệng huyệt đi vào.

Địch Phi Thanh đi vào được một nửa trán đã đổ đầy mồ hôi, cả người Phương Đa Bệnh cũng căng thẳng, hắn nhẹ nhàng lui ra rồi đút vào từ từ bôi trơn rồi vụt một cái đâm vào toàn bộ.

Đôi mắt Phương Đa Bệnh trợn ngược cả người cũng run lên, ăn một cây cự long to lớn như vậy cũng là quá sức, Địch Phi Thanh có chút đau lòng nhìn người dưới thân đau đớn như vậy, hắn lấy ra lọ thuốc đổ ra hai viên ném đi khăn tay đút cho Tiểu Bảo.

Y thất thần vô thức nuốt xuống , không thể nghi ngờ nó là hai viên xuân dược, nhận ra cơ thể Tiểu bảo thả lỏng Địch Phi Thanh liền không nhịn được nữa mà bóp lấy hông y thao tới dồn dập.

Ban đầu Tiểu Bảo còn cắn răng chịu đựng nhưng trải qua một hồi, cảm giác sung sướng tê dại khắp cả đầu khiến y không nhịn được ngửa cổ mà kêu .

" ngô ....ah~....a~...a~~~~ "

Địch Phi Thanh nhìn xuống cơ thể trắng trẻo dưới thân, da thịt mềm mại đỏ dần lên được bao bọc bởi lớp y phục cao quý, như một viên ngọc quý được gói gém trong nhung lụa.

Lại nghe được âm thanh ngọt ngào kia mà như được tiếp thêm động lực giải huyệt sau đó lật người Tiểu Bảo lại, nâng lên cặp mông trắng trẻo thao đến dồn dập.

Tiểu Bảo cả người bị xoay một vòng còn chưa định thần được đã nhận lấy từng đợt đâm tới, cả linh hồn như muốn bị đâm ra ngoài vừa đau vừa sướng đến quên cả phản kháng.

Lý Liên Hoa đứng một bên đến chết lặng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh hắn nhận thấy trái tim mình nhói đau, cảm giác kỳ lạ giống như khi hắn biết thanh mai trúc mã của mình sắp thành thân.

Không cảm giác này còn hơn cả lúc đó , vừa đau vừa chua xót hắn luôn xem Tiểu Bảo như hài tử của mình yêu thương bảo bọc, lại không hề phát hiện từ khi nào đem Tiểu Bảo đặt trên đầu quả tim, trở thành mối lưu luyến nhất trên thế giới này.

" Tiểu Bảo"

Lý Liên Hoa chua xót lên tiếng, âm thanh đã khàn đến muốn nghẹn lại, bất chợt Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt trong veo kia chứa đầy nước không ngừng chảy xuống, miệng nhỏ mở lớn chảy ra dòng suối nhỏ, nhỏ xuống lớp y phục bên dưới.

Khoảnh khắc đó tim Lý Liên Hoa hẫng mất một nhịp, như tưởng rằng Phương Đa Bệnh có thể nhìn thấy hắn, lại không ngờ Địch Phi Thanh công cày quốc sắp thành .

Tiểu huyệt bị thao tới đỏ rực run lên cầm cập siết chặt lấy cự long, Địch Phi Thanh cắn răng thúc vào một cái thật sâu cố nhịn, nhờ cú thúc mạnh này mà cả người Tiểu Bảo như được đưa lên thiên đường mà tiết thân.

Sau khi tiết thân, tiểu huyệt siết lấy cự long càng chặt Địch Phi Thanh thở ra một hơi bóp lấy cặp mông dồn dập thao mấy chục cái rồi cũng bắn ra, nùng tinh nóng bỏng đánh vào khiến cả người Tiểu Bảo sảng khoái.

Nằm rạp xuống đất cặp mông vẫn run rẩy nâng cao nuốt lấy tinh dịch chảy vào trong bụng, đôi tay trắng trẻo nắm lấy y phục trải dưới đất cũng run lên từng đợt.

Lý Liên Hoa nhìn đến một màn hai chân bất giác cũng mềm nhũn ngồi phịch xuống mới phát hiện, bản thân vậy mà đã cương từ khi nào .

Địch Phi Thanh sau khi rút ra, kéo lại y phục chính mình rồi bọc lấy cơ thể Tiểu bảo lại, ôm người rời đi, trước khi đi hắn để lại một câu.

" Lý Tương Di nếu ngươi còn sống ta có lẽ đã thua, nhưng cám ơn ngươi Tiểu Bảo ta sẽ chăm sóc thật tốt "

Lý Liên Hoa ngồi thất thần ở đó thật lâu, hắn dùng mười năm tìm Thiện Cô Đao, lại ngu ngốc dùng cả một kiếp người mới nhận ra tình cảm mình dành cho Tiểu Bảo.

Cảm thấy Địch minh chủ thật là lưu manh.

29/7/2023.

đoản ( Địch Hoa Phương ) Bảo vật trong tam giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ