Sáng sớm hôm sau Lý Liên Hoa tỉnh lại mà giật mình, một đứa bé trắng trắng mềm mềm với hai lỗ tai mèo đang ngủ ngon lành trên người mình.
Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy ôm Tiểu Bảo nằm sang bên cạnh, bản thân ngơ ngác chưa thể tin vào mắt mình đi ra ngoài, phải đến thật lâu hắn mới trở lại cùng bộ y phục mới .
Lúc này Tiểu Bảo cũng vừa tỉnh lại, đôi mắt to tròn nhìn Lý Liên Hoa đi đến gần, âm thanh mềm mại của y cất lên.
" Lý Liên Hoa huynh dậy sớm vậy không gọi ta "
Nhận thấy giọng nói của bản thân khác lạ y giật nảy che miệng mình lại, phát hiện đôi tay mũm mĩm mà muốn nhảy dựng.
" ta làm sao thế này...chắc chắn là Tiết Dương hắn giở trò trên người ta "
Nhớ đến lá bùa Tiết Dương đập vào mắt hôm qua mà y nhớ lại, muốn nhảy xuống giường đi tìm hắn tính sổ đã bị Lý Liên Hoa tóm lại.
" ngươi muốn đi đâu mặc y phục vào "
Tiểu Bảo nhanh chóng cầm lên quần áo mặc tốt, lập tức nhảy xuống giường nhưng mà y quên mất khi còn nhỏ bản thân là cái bệnh tật đầy mình, chân vừa chạm đất đã bủn rủn ngã xuống.
May có Lý Liên Hoa tóm được ôm lại vào lòng, hắn cũng nhớ ra thời điểm gặp Tiểu Bảo khi còn nhỏ là đang ngồi xe lăn không thể đi lại, trong lòng chua xót thơm lên má Tiểu Bảo an ủi .
" đừng vội, chờ lát nữa ăn cơm xong ta bồng ngươi đi tìm bọn họ "
Tiểu Bảo không cam lòng phồng má.
" như vậy thật chán chết bổn thiếu gia"
Lý Liên Hoa mỉm cười để Tiểu Bảo xuống giường rồi đi nấu nướng, hồ ly tinh nằm một góc chạy tới chơi với Tiểu Bảo, cơm nước xong hắn bồng y đi tìm Tiết Dương.
Hiểu Tinh Trần đang xem Tiết meo phơi nắng thì từ xa nhìn thấy một lớn một nhỏ đi tới, Lý Liên Hoa trên tay ôm một cái cục bột nhỏ trên đầu có thêm hai cái tai mèo, đôi mắt cục bột nhỏ long lanh sáng ngời như Tiết Dương.
" Lý đại phu"
" Hiểu đạo trưởng ta đến tìm Tiết công tử Tiểu Bảo nhà ta sáng nay lại biến thành như vậy "
Hiểu Tinh Trần biết hoạ của ai nhân gây ra, cười cười nhìn xuống Tiết meo, họ Tiết nghe tên mình mà hí hí đôi mắt, nhìn đến cái tiểu đáng yêu trên tay Lý Liên Hoa mà nhếch mép từ tốn ngồi dậy liếm liếm chân, sau đó quay mông đi thẳng vào nhà.
Mọi người ban nãy đều chú ý chờ đợi câu trả lời từ Tiết Dương mà hắn lại làm bộ như chuyện không liên quan đến mình, Tiểu Bảo tức đến phồng má chỉ tay vào Tiết Dương mắng.
" con mèo thối, ngươi dám chơi bổn thiếu gia sau này ta liền không đến tìm ngươi chơi, cho ngươi một mình buồn chết "
Hai lão nam nhân nhìn Tiểu Bảo tức đỏ mắt, run rẩy nắm lấy ngực áo Lý Liên Hoa mắng người mà thâm nghĩ ' quá đáng yêu rồi '.
" Tiểu Bảo đừng giận chú ý sức khỏe của ngươi"
" hai người cũng đừng lo lắng trải qua hai ba ngày sau chắc chắn sẽ trở lại bình thường"
Lý Liên Hoa đành bồng Tiểu Bảo về, vì trời có chút nắng nên hắn đành chạy thật nhanh sợ người trong lòng bị say nắng, tới cửa lâu thì phát hiện Tiểu Bảo dựa vào ngực mình ngủ say từ lúc nào.
Chiều hôm đó Tiểu Bảo cả người phát sốt khiến Lý Liên Hoa một phen hú vía, từ đây Tiểu Bảo trực tiếp bị cấm túc, không phải ngồi trên giường thì là ngồi trong lòng Lý Liên Hoa.
Lý đại phu cũng rất hưởng thụ đại ngộ này, sờ nắn trẻ nhỏ không nói, lâu lâu thì véo má Tiểu Bảo, lại sờ tai mèo trên đầu y chán rồi dùng hai ngón tay trêu chọc xoa khuôn ngực nhỏ nhắn mềm mại.
Tiểu Bảo bị chọc cho ngượng chín người muốn chạy lại chạy không được, chỉ có thể bị Lý không có liêm sỉ đè mình xuống giường hôn hôn, rồi nở ra nụ cười thiếu đạo đức vuốt ve bụng nhỏ, Tiểu Bảo sợ đến muốn khóc.
" Lý Liên Hoa huynh làm gì, ta còn đang là trẻ con, ngươi không được làm bậy "
Hơi thở nóng rực của hắn phả lên gương mặt non nớt người dưới thân, âm thanh khàn đặc .
" ta sẽ không làm gì ngươi, nhưng đổi lại sau này ta sẽ đòi cả gốc lẫn lại "
Nói rồi hắn vẫn tiếp tục xoa tròn hạt đậu nhỏ trên ngực Tiểu Bảo bằng hai ngón tay cái của mình, miệng không ngừng thủ thỉ.
" Tiểu Bảo...Tiểu Bảo...mau mau biến trở lại thành người, vi sư sắp nhịn không được rồi "
9/9/2023.
BẠN ĐANG ĐỌC
đoản ( Địch Hoa Phương ) Bảo vật trong tam giới
Short StoryThể loại : Đam Mỹ Tác giả : ta nè ( Tiểu Miêu ) Tình trang : đang ra Cp : Đich Phi Thanh x Phương Tiểu Bảo, Lý Liên Hoa x Phương Tiểu Bảo. Lưu ý : ta thật lâu mới ưng ý 1 cp nào đó mà trở lại, không đảm bảo ra thường xuyên, cùng lỗi chính tả hơi...