thất tịch nhà Tiểu Bảo 2

776 47 7
                                    

" nhịn không được liền đến, ta hôm nay cũng sẽ không nhường ngươi "

Tiểu Bảo nghe đến tái mặt lắc đầu không ngừng cự tuyệt, Địch Phi Thanh đã đút thêm hai ngón tay vào, tay kia bóp lấy cằm Tiểu Bảo bẻ sang một bên, liếm láp vành tai đỏ hồng vì ngại ngùng, không ngừng phà lên hơi thở nóng rực của bản thân.

" đừng sợ... ngươi xem sư phụ ngươi khó chịu đến nhường nào "

Tiểu Bảo cố gắng hé mắt nhìn, Lý Liên Hoa mặc dù vẫn mặc quần áo nhưng có thể nhìn thấy cơ bụng đang phập phồng, cùng ánh mắt đỏ ngầu vì nhẫn đến qua lâu, Tiểu Bảo run rẩy mò mẫm nơi giao hợp của hắn và Địch Phi Thanh.

Lúc này huyệt động nuốt trọn một cây gậy thịt lớn, còn nuốt thêm được ba ngón tay của Địch Phi Thanh, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không mà Tiểu Bảo cảm thấy kích thích vô cùng, hướng ánh mắt mê ly nhìn Lý Liên Hoa.

" sư phụ....mau..tới "

" Tiểu Bảo, ngươi sẽ bị thương "

Miệng nói vậy nhưng Lý Liên Hoa đã tiến tới vuốt ve lấy bụng Tiểu Bảo, bên trên thì đưa lưới vào chiếc miệng xinh càn quét, hậu huyệt vui sướng mà co bóp càng nhiều khiến Địch Phi Thanh không cầm dữ được mà rút tay ra nắm chặt lấy hông Tiểu Bảo thao vài cái cho đã thèm.

" Tiểu Bảo thả lỏng sư phụ đến "

Phương Tiểu Bảo chưa kịp chuẩn bị tinh thần sau câu nói đó thì Lý Liên Hoa đã đâm vào, cảm giác bị xé rách khiến hắn lấy về một tia lý trí thét lên trong thảm thiết, cả người căng cứng không dám động.

" đau quá....đi ra ...ta không muốn ..hai người đi ra "

Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh cũng ứa ra một tầng mồ hôi, hai người đi vào như vậy thật quá sức rồi, Lý Liên Hoa thương sót Tiểu Bảo hôn lên khoé mắt hắn an ủi .

" ngươi lui ra một chút "

Địch Phi Thanh thấy Tiểu Bảo đau đớn như vậy cũng mềm lòng lui ra một chút, lý Liên Hoa liền một cây đâm vào, Tiểu Bảo lúc này khóc đến càng thảm càng thê lương.

Hai người thấy vậy cũng chẳng dám động, thời gian trôi qua hồi lâu, thuốc lại bắt đầu phát tác chiếm lấy tâm trí, Tiểu Bảo khó chịu mà lắc mông, hai người sợ thương đến Tiểu Bảo cũng cố gắng nhẫn nhịn, chờ Tiểu Bảo thích ứng.

" Aaaaa...khó chịu quá....hai người mau...động ..Aaaaaaaa..."

Thấy hai người vẫn không có động tĩnh gì, Tiểu Bảo lòng nóng như lửa đốt phóng túng mà kêu.

" sư phụ mau động ...Tiểu Bảo khó chịu...mau tới ...tới thao chết Tiểu Bảo"

Hai đại nam nhân nghe mà như được uống xuân dược, sợi dây lý trí của cả hai đứt lìa, vồ tới một trước một sau thay phiên nhau ra ra vào vào, nghiền nát huyệt nhỏ, bên dưới hầu hạ chiếc miệng nhỏ đáng thương, bên trên lại không ngừng liếm mút xoa nắn khiến Tiểu Bảo bị kẹp ở giữa mà lớn tiếng rên rỉ.

" aaaa...sướng qua....thao chết ta rồi....aaaaaa đại bổng thao chết Tiểu Bảo rồi ...aaaaa....thoải mãi....nhanh lên...tới thao chết Tiểu Bảo"

đoản ( Địch Hoa Phương ) Bảo vật trong tam giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ