Chương 10: Xuất sơn

1.1K 172 33
                                    


Lý Tương Di một thân bạch y tay bó khoẻ khoắn, tóc thúc đuôi ngựa cao, khắp người toát ra hơi thở thiếu niên phóng khoáng. Nhưng cách y uể oải trèo lên yên ngựa, sau đó bình thản đuổi theo sau Địch Phi Thanh lại trái ngược hoàn toàn, hệt như một lão nhân gia chuẩn bị về quê trồng rau nuôi cá.

Địch Phi Thanh ghì cương ngựa, cố tình đi chậm lại để đợi y.

"Ngươi không nóng lòng gặp lại huynh trưởng của mình sao?"

Lý Tương Di thở dài không thèm chấp nhặt với sư đệ cứng nhắc Địch Phi Thanh, y nhàn nhạt nói.

"Ngươi không mệt nhưng ta thì có. Đường từ Lạc Dương về đây ngắn lắm sao? Địch Phi Thanh, nếu ngươi vội thì cứ đi trước, ta sẽ chầm chậm theo sau."

Hạ gia Trường Mã Đao bị ba bang ở Đông Lăng bao vây hòng tiêu diệt. Môn phái Trường Mã Đao đã rửa tay gác kiếm từ lâu, ba bang Đông Lăng ngoài miệng lấy cớ diệt giặc nhưng thật ra là ngấp nghé Thiên Ngoại Vân Thiết của Hạ gia.

Hãy còn may, đời này y và Địch Phi Thanh đã kịp thay đổi. Hạ gia trên dưới không ai thiệt mạng, thậm chí hai người họ còn đích thân hộ tống gia quyến tới tận Lạc Dương.

Địch Phi Thanh nhìn biểu cảm của y, nhất thời nhận ra mình vô ý, thể lực của Lý Tương Di không thể trâu bò như hắn được.

"Dừng lại nghỉ một chút đi."

"Không cần, cũng sắp tới nơi rồi."

...

Lúc Lý Tương Di và Địch Phi Thanh tới thì Lý Tương Hiển đã chờ sẵn từ bao giờ. Trên bàn không những có rượu mà còn có cả đồ ăn, nhìn đã biết không hề rẻ.

"Huynh trưởng."

Lý Tương Hiển nhìn thấy bộ dáng đệ đệ mình trưởng thành, ánh mắt như khóc ra tới. Hắn vội vã đứng dậy ôm chầm lấy thiếu niên, hỏi han tình hình sức khoẻ: "Hai đệ thế nào? Sư phụ, sư nương vẫn ổn chứ?"

Lý Tương Di gật đầu: "Ta ổn, sư phụ sư nương ổn, hắn thì khoẻ như vâm."

Địch Phi Thanh sớm đã không chấp nhặt với cái miệng của Lý Tương Di, hắn hỏi Lý Tương Hiển: "Thiện Cô Đao đâu?"

"Đại sư huynh ấy à? Hai đệ mau ngồi xuống, chuẩn bị tinh thần trước chuyện lớn này đi!"

Lý Tương Di và Địch Phi Thanh ngồi vào bàn, hắn vớ lấy ấm trà đổ một chén đầy cho y.

"Uống đi."

Lý Tương Di thản nhiên tiếp nhận đối đãi của đối phương.

"Hai đệ có biết nhị tiểu thư Hà Hiểu Lan của Thiên Cơ Đường? Chắc chắn là có, dù gì bọn họ nổi tiếng giàu có đâu phải ngày một ngày hai."

"Vậy thì có liên quan gì?" Địch Phi Thanh thắc mắc.

"Cô ấy đối với đại sư huynh của chúng ta, nhất-kiến-chung-tình."

Lý Tương Hiển nhìn đôi mắt của Địch Phi Thanh hơi mở lớn liền rất đắc ý. Hắn biết ngay không ai có thể không ngạc nhiên trước sự thật mười mươi này. Lý Tương Hiển quay sang nhìn đệ đệ, ngóng chờ vẻ mặt cả kinh của y.

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ