Chương 19: Sai lầm của A Phi

1.2K 152 32
                                    


Việc đầu tiên Lý Tương Di làm khi tỉnh dậy là tìm gặp Hà Hiểu Lan. Y vẫn chưa yên tâm với sức khoẻ của Tiểu Bảo, cậu còn quá nhỏ, lại sinh non thiếu tháng, bay qua vứt lại nửa ngày như vậy thì đến ông nội Dương Châu Mạn cũng không cứu được hoàn toàn.

Đến khi biết được quyết định của Thiên Cơ Đường, Lý Tương Di chỉ biết thở dài. Chung quy vẫn là không thay đổi được, vậy thì biết đâu hướng đi này lại tốt hơn đối với Phương Tiểu Bảo.

Chưa trải qua bái sư, chưa dâng lễ khấu đầu, nhưng y luôn coi cậu như đồ đệ thực sự mà đối đãi.

"Hà nhị tiểu thư, không biết tại hạ có thể nhận đứa trẻ này làm đồ đệ thân truyền được hay không?"

Hà Hiểu Lan ngạc nhiên, bởi nàng chưa từng nghĩ tới người đối với nhân thế hờ hững này lại chủ động hỏi ý kiến nàng như vậy.

"Ta muốn dạy đứa bé Dương Châu Mạn."

"Lý thiếu hiệp, nếu như thiếu hiệp cảm thấy áy náy về Thiện Cô Đao mà ép bản thân mình làm chuyện này thì ta không đồng ý."

Y lắc đầu: "Chuyện này không liên quan tới Thiện Cô Đao, là tự bản thân ta muốn vậy. Cũng coi như duyên phận đi."

...

Lý Tương Hiển vì Tứ Cố Môn nên không thể không trở về. Hắn vội vã cáo biệt với Lý Tương Di và Địch Phi Thanh, thuận miệng dặn dò hắn phải chăm sóc tốt cho y. Mặc dù có chút thừa thãi nhưng Lý Tương Hiển vẫn nói, hắn biết Địch Phi Thanh sẽ không làm tổn hại đến đệ đệ mình dù chỉ là một sợi tóc.

Lý Tương Di ngay lập tức níu lại ống tay Lý Tương Hiển.

"Chúng ta cùng về."

"Không được, độc trong người đệ còn chưa giải hết đâu."

"Giải độc ở Thiên Cơ Đường hay giải độc ở Tứ Cố Môn có gì khác nhau? Huynh trưởng, ta không thể mặt dày nán lại đây lâu được."

Lý Tương Hiển biết y đã quyết, không thể lay chuyển được nên đành gật đầu đồng ý.

"Sao ngươi phải gấp thế?" Địch Phi Thanh khoanh tay đi lù lù ngay sau lưng Lý Tương Di.

Y đảo mắt khiêu khích: "Liên quan tới tứ đệ sao?"

Sao Lý Tương Di có thể nói với Địch minh chủ rằng mình sắp đi gặp nữ hộ pháp trung thành đến đáng sợ của hắn chứ? Nghĩ đến Giác Lệ Tiếu là Lý Tương Di lại không khỏi rùng mình. Cả cuộc đời oanh oanh liệt liệt của y, cho dù có là Lý Liên Hoa yếu ớt cũng chưa từng ngán ai bao giờ, duy chỉ có vị đại mỹ nữ này có thể khiến y câm nín.

Đúng là nắm người có tóc chứ đừng nắm kẻ trọc đầu. Bệnh điên không thể chữa thì nên tránh.

Nhưng bây giờ y mà không mau chóng đến phái Phong Lăng thì e là có chuyện thảm mất.

....

Lúc Lý Tương Di đuổi tới kiếm phái Phong Lăng thì đã chậm hơn Giác Lệ Tiếu một bước. Nhưng hãy còn may nàng chưa kịp làm gì, Lý Tương Di liền vung Thiếu Sư, chém ra một chiêu trong Tương Di thái kiếm để cản bước nàng.

Giác Lệ Tiếu nhíu mi nhìn nam nhân đeo mặt nạ che nửa dung mạo vừa mới xuất hiện, thoáng chốc lại đon đả cười lên.

"Ngươi và ta không quen không biết, hà cớ phải cản đường?"

Phàm là nam nhân trên trần đời, không có một ngoại lệ nào thoát khỏi mị hoặc của Giác Lệ Tiếu. Đến tận bây giờ nàng chỉ biết mỗi một Địch Phi Thanh không bị nàng thu hút, nào ngờ lại còn xuất hiện thêm một tên khác.

Cái cách y nhìn nàng lạnh nhạt cùng hờ hững, tựa như nhìn một người chết giống nhau.

"Đúng là ta và cô nương không quen biết, nhưng tại hạ thấy việc bất bình thì sao có thể làm ngơ?"

Giác Lệ Tiếu cười khẩy một tiếng, giọng nói cũng dần cay nghiệt thêm: "Bất bình? Ngươi thì hiểu cái gì? Ả nha đầu chết tiệt ở kiếm phái này suốt ngày khiêu khích trước mặt ta, thật sự rất ngứa mắt."

"Vậy cho nên cô quyết định huyết tẩy kiếm phái Phong Lăng?"

"Đương nhiên, ta phải cắt đứt gân cốt cô ta, để cô ta nhìn sư phụ và các sư tỷ bị thiêu thành tro! Đây đều là thứ cô ta đáng phải nhận."

Lý Tương Di khẽ nhăn mặt, y thật sự bái phục tính cách méo mó vẹo vọ tới cực đoan này của Giác Lệ Tiếu. Kiếp trước y tình cờ đi ngang qua, thấy nàng ta điên cuồng như vậy liền biết không thể giữ.

Nhưng Địch Phi Thanh cứ cố tình đối địch với y.

Nếu Lý Tương Di muốn giết Giác Lệ Tiếu thì Địch Phi Thanh sẽ nhảy bổ ra cứu nàng ta.

Sau đó hắn chẳng còn thèm đặt Giác Lệ Tiếu vào mắt nữa, y biết nguyên nhân khiến Địch minh chủ làm vậy. Phần lớn là muốn đánh nhau với y đi.

Mà đời này sẽ không còn ai đến cứu Giác Lệ Tiếu nữa, y sẽ thay Địch Phi Thanh thanh lý môn hộ. Mặc dù nàng cũng tính là biểu muội của y, nhưng nữ nhân này còn vô vọng hơn cả Thiện Cô Đao. Y không giết nữ nhân, nhưng Giác Lệ Tiếu thật sự phải giết.

Địch Phi Thanh từng nói nàng là ngoại lệ của hắn, xem ra đến cả Lý Tương Di, nàng cũng là ngoại lệ duy nhất.

Nhưng kiếm khí còn chưa tới đã lại bị đao của Địch Phi Thanh cản lại.

Lý Tương Di: "??????????"

"Dừng tay!" Địch Phi Thanh quát lớn.

Giác Lệ Tiếu lần thứ hai gặp lại nam nhân trong mộng, nhất thời trái tim loạn nhịp phập phồng. Vẻ cay nghiệt với Lý Tương Di ngay lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

Đây là lần thứ hai hắn kịp thời xuất hiện cứu nàng.

"Ngươi có biết mình đang làm gì không A Phi?"

Lý Tương Di khó chịu ra mặt, y vẫn là tính sai. Đời này Địch Phi Thanh vẫn tới cứu Giác Lệ Tiếu. Xem ra không hẳn là không có tình cảm phải không?

Y đột nhiên thấy khó chịu, dáng vẻ của Địch Phi Thanh cũng bớt thuận mắt hơn nhiều.

"Tránh ra."

Lý Tương Di âm trầm nói ra hai chữ. Lần đầu tiên Địch Phi Thanh thấy y không còn vô hại như mình vẫn tưởng.

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ