Chương 45: Duyên phận

1.2K 106 11
                                    


"Sau khi ta chết đã xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng điệu Lý Tương Di chậm rì rì, y nói như thể chỉ đang tò mò về một câu chuyện cổ xa xưa.

Địch Phi Thanh kéo chăn lên cao che phủ bờ vai trắng nõn đầy rẫy dấu vết ám muội, đồng thời kéo y vào lòng, ôm chặt thêm.

"Sau khi ngươi... chết... bọn họ đều đỏ mắt tìm ngươi. Tiểu tử họ Phương đó còn chẳng thèm để ý tới bất cứ điều gì khác nữa."

"Vậy Địch đại minh chủ thì sao? Ngươi không tìm ta à?"

Địch Phi Thanh trầm lặng, hắn hít một hơi thật sâu như lấy dũng khí để đối diện với câu hỏi của Lý Tương Di.

"Ta chưa từng nghĩ ngươi không còn trên đời nữa, kể cả khi thấy Phương Đa Bệnh làm lễ đóng quan cho ngươi. Thứ tiểu tử đó cho ta nhìn chỉ là cái hòm khắc hoa sen xấu muốn chết, ngươi sao có thể chịu ở trong đó chứ. Vậy cho nên..."

"Ngươi vẫn cố chấp?" Lý Tương Di ngửa mặt lên nhìn Địch Phi Thanh.

"Nhưng rất nhanh sau đó ta cũng chấp nhận sự thật kia, sự thật rằng chẳng còn Lý Tương Di hay Lý Liên Hoa nữa."

Nhưng kiếp trước Phương Đa Bệnh thà để Địch Phi Thanh mù quáng tin y còn sống và đang ẩn dật ở đâu đó còn hơn. Kể từ khi hắn thừa nhận người nằm trong áo quan kia là y, Địch Phi Thanh đã không còn là Địch Phi Thanh nữa. Hắn hồ đồ, hồ đồ đến mức Phương Đa Bệnh sau này đứng trước linh cữu toả hương của hắn, nghẹn giọng mắng một câu.

"Liên Hoa chết tiệt nói không sai, ngươi chính là một tên gia nô đầu sắt, thần kinh có bệnh. Nếu như, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh ấy, không! Ta mong ngươi thật sự có, chỉ có như vậy thì chúng ta mới chờ được ngày tái ngộ trùng phùng. A Phi, ngươi tới trước, thay ta bảo vệ y, nhớ đấy."

Lý Liên Hoa chết, Địch Phi Thanh chết, giang hồ duy độc Phương Đa Bệnh.

Lý Tương Di nghiêm giọng chất vấn, y không còn đủ nhẫn nại để vòng vo với Địch Phi Thanh.

"Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?"

Địch Phi Thanh biết lần này không lảng tránh được nữa, hắn ôn nhu vén lên lọn tóc mai ra đằng sau tai y, ánh mắt hoá thành muôn trùng xa xăm.

"Ngươi là hậu duệ của hoàng thất Nam Dận, ngươi biết mình rất đặc biệt mà. Năm đó ta đã tìm được từ hang ổ của Giác Lệ Tiếu rất nhiều tà thuật."

Nói đến đây Lý Tương Di khẽ rùng mình một cái. Tà thuật? Mạnh mẽ nhưng cái giá chưa bao giờ rẻ mạt tầm thường.

"Ta đương nhiên xem không hiểu, nhưng chẳng phải còn có Tô Tiểu Dung hết mực thiên vị ngươi sao? Nàng ta là chất nữ của Sổ Vạn Người, kiếp trước cũng vì ngươi mà học không ít chữ Nam Dận. Là Tô Tiểu Dung đã dịch hết đống thư tịch cao như núi ấy cho ta. Nếu đời này có duyên gặp lại thì ta chắc chắn sẽ cảm tạ nàng ta thật tốt."

"Rốt cuộc là loại tà thuật gì có thể khiến con người trọng sinh? Ngươi... ngươi vì nó mới..."

"Thế gian không có Lý Tương Di thì Địch Phi Thanh rất trống vắng, nhưng thế gian mà không có Lý Liên Hoa thì Địch Phi Thanh cũng chẳng tha thiết nó làm gì. Chẳng phải bây giờ đang rất tốt sao? Cả ta và ngươi đều đang còn sống, mọi người ai ai cũng còn sống."

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ