Chương 29: Sinh ý

953 138 25
                                    


Cổ Phong Tân thông thạo Kỳ Môn Độn Giáp, gã chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra cách phá giải trận che mắt kỳ quái này. Chưa đầy một khắc sau, lối vào lăng nhất phẩm đã dần xuất hiện sau lớp sương mù dày đặc.

"Hai người các ngươi đợi bọn ta ở đây một lúc, nếu Hoàng Tuyền Thập Tứ Đạo tới thì cứ tạm tránh mặt đi, tránh rước phiền phức vào thân."

Cổ Phong Tân và Vu Uyển Uyển gật đầu. Địch Phi Thanh đánh giá một hồi rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Lối vào ở trên kia?"

Lý Tương Di ứng hắn một tiếng, y đang định dùng Bà Sa Bộ khinh công lên trên, ai mà ngờ được Địch Phi Thanh tay nhanh hơn não, bất ngờ ôm lấy y cùng bay đi. Đến tận lúc vào bên trong rồi mà Lý Tương Di vẫn chưa ngớt bàng hoàng.

"A Phi, ta lại không phải phế nhân."

"Ta đã nói không để ngươi dùng nội lực."

"Khinh công không cần nội lực!" Lý Tương Di hơi gắt lên, y căn bản không muốn để người khác coi mình như miếng thuỷ tinh đụng cái là vỡ tan tành.

Địch Phi Thanh làm sao lại không biết suy nghĩ của Lý Tương Di, chỉ là cho dù có như vậy thì hắn cũng không hối hận vì đã ôm y khinh công lên đây. Hắn không nói gì, đứng như trời trồng ở đó mà im lặng nhìn y.

Lý Tương Di thở dài, y cũng không phải thực sự tức giận với Địch Phi Thanh. Mặc dù Hoè Vô Tâm đã triệt để biến mất nhưng độc Bích Trà đang dần khẳng định lại vị trí của nó trong cuộc đời của y. Chẳng biết kiếp này có thể hoàn thành hết sở nguyện trước lúc ra đi hay không?

"Đi thôi."

Địch Phi Thanh thấy y đột nhiên trầm lặng hẳn đi thì không khỏi sốt ruột. Hắn vội vàng giải thích: "Ta không hề coi ngươi yếu kém, chỉ là..."

"A Phi, ta hỏi ngươi một vấn đề nhé?"

Hắn gật đầu.

"Ngươi còn nhớ hồng y mỹ nữ mấy năm trước? Lần đầu tiên ngươi so chiêu với Thiên Ma Huyết Vực ấy."

"Không còn nhớ mặt."

Không nhớ mặt nghĩa là vẫn còn nhớ người, Lý Tương Di cảm thương thay cho Giác Lệ Tiếu, tên Địch Phi Thanh này đúng là đầu sắt chính hiệu.

"Giả dụ, ta chỉ giả dụ thôi đấy nhé, nếu như nàng đặc biệt yêu thích ngươi, phải gọi là vô cùng si mê ngươi, sẵn sàng làm tất cả vì ngươi, vậy thì ngươi có đáp lại tình cảm của nàng không?"

Kết cục của kiếp trước y làm sao không biết, nhưng đời này nhiều chuyện đã thay đổi, Lý Tương Di không dám chắc.

"Kể cả vì ta mà làm ra chuyện thương thiên hại lý?"

Lý Tương Di nói: "Đây lại là vấn đề về suy nghĩ, có thể thay đổi được."

Địch Phi Thanh nhìn y, hắn nghiêm túc lắc đầu.

"Không có khả năng, ta đối với nữ nhân không hứng thú."

"Lừa gạt." Lý Tương Di nghiêng đầu chọc ghẹo hắn, "Chẳng phải năm đó hạ sơn, ngươi đã đỏ mặt vì một nụ cười của đệ tam mỹ nhân giang hồ Hà Hiểu Phượng sao?"

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ