Chương 51: Lý Liên Bồng

805 83 11
                                    


"Ta đã đợi gần mười năm để con có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng, Tương Di, con vẫn nhẫn tâm lừa gạt lão già này sao?"

Tất Mộc Sơn thở dài nhìn Lý Liên Hoa, nhìn dáng vẻ nếm trải hết vị nhân sinh toả ra từ khắp người y. Tiểu đồ đệ của ông từng nói y chỉ là có trí nhớ tốt hơn người thường một chút, tinh mắt hơn người khác một chút, cũng may mắn hơn mà thôi. Nhưng những lời này vừa nghe liền biết toàn những điều gàn dở nói bừa, tuỳ tiện kiếm cớ của y, Tất Mộc Sơn sẽ không nhượng bộ nữa.

Lý Liên Hoa cũng biết chẳng thể khư khư giấu sư phụ mãi được, cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải có ngày lòi ra, vậy cho nên y cũng nhẹ nhàng mở miệng. Câu đầu tiên đã vô cùng mơ hồ.

"Người có tin vào cổ thuật trọng sinh?"

Tất Mộc Sơn lắc đầu, song nói đến cổ thuật thì chẳng phải đa số đều xuất phát từ Nam Dận sao?

"Con người không thể tin vào điều chưa từng thấy."

Lý Liên Hoa cười rồi gật đầu: "Con cũng chẳng tin cho đến khi chính miệng hắn thừa nhận."

Nương theo ngón trỏ của Lý Liên Hoa, Tất Mộc Sơn phát hiện người bị chỉ điểm là Địch Phi Thanh. Mọi suy đoán ngay lập tức đứt gãy, hoá ra không phải chỉ mình y bất thường.

"Tương Di, con đừng dông dài nữa."

"Trọng sinh sống lại, chuyện này có bao nhiêu hoang đường? Rõ ràng con đã bẻ gãy Thiếu Sư, nhảy xuống một chiếc thuyền độc mộc, viết một bức Lý Tương Di tuyệt bút gửi cho Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh, sau đó thanh thản ra đi. Vậy mà lần nữa mở mắt con lại phát hiện mình mới là đứa trẻ bốn tuổi, lưu lạc cùng ca ca. Mọi niềm vui hạnh phúc, mọi biến cố bước ngoặt đều tựa như một giấc mộng dài vậy..."

"Làm sao con chắc chắn đó không phải mộng?"

"Nếu như một người có thể trải qua một giấc mộng như thế thì có khác gì đã sống thêm một kiếp đâu? Hơn nữa con đã nói rồi, một giấc mộng không thể xảy ra trong tâm trí của cả con và Địch Phi Thanh."

Tất Mộc Sơn nhìn một đồ đệ luôn ôn hoà nở nụ cười, nhất tâm thanh tịnh, liên hoa xứ xứ khai; một đồ đệ thâm trầm, chai lì với khắc nghiệt, ông kiềm chế lại run rẩy mà hỏi lại.

"Hai đứa... kiếp trước...?"

Lý Liên Hoa hiểu Tất Mộc Sơn muốn hỏi cái gì, y không muốn sư phụ mình hiểu lầm thêm.

"Kiếp trước con và hắn là địch thủ tôn trọng lẫn nhau, nhưng vì một màn lừa gạt mà trở thành tử địch, gặp đâu giết đó. Năm đó bọn con đều là thiếu niên ngông cuồng, cứ nghĩ tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng vũ lực. Kết quả, hắn bế quan mười năm."

"Con thì sao, Tương Di? Chuyện gì đã xảy ra với con?"

Lý Liên Hoa im lặng không nói, y không định nói nhưng Địch Phi Thanh nào để cho y toại nguyện. Hắn im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng: "Y quá xuất chúng, quá chói ngời, vậy nên bị chính người thân cận nhất phản bội, rơi xuống biển mất hết võ công. Lý Tương Di đã chết năm y hai mươi tuổi, giang hồ sau này chỉ có Lý Liên Hoa."

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ