Chương 11: Trách nhiệm của sư huynh

1.1K 166 36
                                    


Nếu như Địch Phi Thanh quay đầu lại mà nhìn vẻ mặt của Lý Tương Di thì hắn còn có cơ hội giải thích. Nhưng lúc này Địch Phi Thanh chỉ biết dồn hết tâm huyết vào việc cản tầm nhìn của Hà Hiểu Phượng, còn đâu để ý người đằng sau nghĩ cái gì trong đầu.

Hà Hiểu Phượng cuối cùng cũng chịu buông tha Lý Tương Di, không phải nàng từ bỏ mà là nàng ngán ngẩm tên đô con Địch Phi Thanh. Hà Hiểu Lan đối diện với tình huống này không khỏi cười trừ một cái, nàng kéo muội muội, ý nói hãy tem tém lại.

Gia nhân chạy tới thông báo Thiện Cô Đao đã tỉnh. Hà Hiểu Lan không kìm được vui vẻ mà chạy đi trước, theo sau là Lý Tương Hiển và Hà Hiểu Phượng.

Lý Tương Di nhìn ánh mắt Địch Phi Thanh đang dán chặt vào tam tiểu thư Thiên Cơ Đường, y vui vẻ vỗ vỗ vào vai hắn. Địch Phi Thanh tưởng Lý Tương Di có chuyện gì muốn nói với mình, không quay người lại mà ngả đầu về phía sau một chút, nghiêng tai lắng nghe.

Y cũng phối hợp với hắn, kiễng chân thì thầm vào tai Địch Phi Thanh: "Thích người ta rồi? Gọi ta một tiếng sư huynh, ta giúp ngươi."

Địch Phi Thanh: "????"

"????????!??!"

Thấy biểu cảm ngạc nhiên quá mức của Địch Phi Thanh, Lý Tương Di càng chắc chắn suy nghĩ của mình đúng.

"Ta nói thích cô ta bao giờ?"

"A Phi, ta biết ngươi ngại ngùng không dám thừa nhận. Nhưng mà chuyện tình cảm nam nữ chẳng phải rất bình thường sao? Người ta còn là mỹ nhân được người người công nhận."

Địch Phi Thanh bắt sai trọng điểm: "Ý ngươi là ngươi cũng thấy Hà Hiểu Phượng xinh đẹp?"

Lý Tương Di càng hiểu sai hơn, y cho rằng Địch Phi Thanh lần đầu biết yêu nên còn bỡ ngỡ, đang tìm sự đồng tình, tán thành từ phía mình. Mà y dù gì cũng là sư huynh, y phải có trách nhiệm chỉ đường dẫn lối.

"Đó là đương nhiên."

Y nghĩ, Hà cô nương so với Giác đại mỹ nữ tốt hơn nhiều.

Mặt Địch Phi Thanh đen lại, hắn không ngờ tiểu hồ ly lần đầu xuống núi lại thành ra thế này. Một cỗ hoả khí bốc lên trong lòng hắn.

"Không ra thể thống gì!"

Đến lượt Lý Tương Di đơ ra trước cơn hậm hực của Địch Phi Thanh, y không biết mình nói sai ở đâu rồi. Có lẽ nào...?

"A Phi, ngươi không cần ghen. Ta đối với Hà cô nương chỉ có tôn trọng."

Ý Lý Tương Di là ta sẽ không tranh giành lương duyên với huynh đệ.

Song, vào tai Địch Phi Thanh lại biến thành Lý Tương Di đang dỗ mình, bảo hắn không cần ghen với Hà Hiểu Phượng.

Sắc mặt Địch Phi Thanh cuối cũng dịu xuống, hoàn toàn không thắc mắc vì sao mình lại khó chịu khi có nữ nhân nào đó để mắt tới tiểu hồ ly.

Hắn xoay người đi, không nói lời nào nhưng tâm trạng tốt lên trông thấy. Lý Tương Di càng chắc mẩm đoạn nhân duyên này, Địch đại ma đầu có thể vô tri với nữ nhân nhưng A Phi thì chưa chắc.

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ