Chương 50: Ý đồ năm đó của Tương Di

1K 106 12
                                    


Địch Phi Thanh nhìn thế cục cầm chắc chiến thắng trước mắt, tâm tình tốt lên trông thấy. Dựa trên những gì Giác Lệ Tiếu ngả ngớn nói ra đã phần nào đó lay động đến bên trong lòng Vạn Thánh Đạo, họ bắt đầu tự hỏi người kia có thực sự là chủ thượng của mình hay không.

Thiên Cơ Đường cũng tới nơi kịp thời, dẫn đầu là Hà Hiểu Phượng và Triển Vân Phi. Ba bên kết hợp lại với nhau, thế như chẻ tre. Mà Giác Lệ Tiếu cũng biết rõ tình hình, nàng bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa mình và Địch Phi Thanh. Nhưng Địch Phi Thanh đã thành thục tránh thoát.

"Ngài thật sự không có chút hứng thú nào với ta sao?"

Địch Phi Thanh dùng ánh nhìn lạnh lẽo để đáp lại nàng. Giác Lệ Tiếu cau mày, trong thâm tâm không cam lòng chịu thua thiệt.

"Lý Liên Hoa có cái gì tốt hơn ta kia chứ?"

"Ta vì sao phải nói cho ngươi biết?"

Giác Lệ Tiếu cũng chẳng thể trả lời được, giả dụ Địch Phi Thanh chỉ ra điểm hơn của y thì nàng sẽ làm gì? Thay đổi sao cho giống y sao? Giác Lệ Tiếu không muốn biến bản thân thành người khác, nàng yêu Địch Phi Thanh nhưng chưa mù quáng đến vậy.

Có lẽ Giác Lệ Tiếu không bao giờ biết được đời trước mình có bao nhiêu cuồng si. Cũng một phần do Địch Phi Thanh lúc đó chỉ mai mê đuổi bạch nguyệt quang của võ lâm chính đạo kia, nhất thời không để ý đến tình cảm của nàng cho nên đã vô tình thu nhận về Kim Uyên Minh, gieo vào lòng nàng hy vọng nhỏ nhoi. Giác Lệ Tiếu đã từng lợi dụng một ly Bích Trà mà hủy đi Lý Tương Di, huỷ đi Tứ Cố Môn lừng lẫy và giết sạch mười hai nữ hộ pháp của. Địch Phi Thanh.

Nhưng kiếp này Địch Phi Thanh chỉ chăm chăm tập trung vào Lý Tương Di, cảm tưởng đến cả Kim Uyên Minh được lập ra cũng là để làm chỗ dựa cho y thích gì làm nấy, hắn chưa từng trao cơ hội để Giác Lệ Tiếu nuôi mộng tưởng kia. Nàng biết mình không bì kịp y, nhưng cái ngông cuồng cao ngạo của Giác Lệ Tiếu sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

"Được thôi Địch Phi Thanh, ngài không muốn nói thì ta cũng chẳng thiết phải nghe. Nhưng ta cũng muốn nói cho ngài biết, Giác Lệ Tiếu ta sẽ không bao giờ từ bỏ, ngài tốt nhất nên bảo vệ Lý Liên Hoa khỏi ta."

Địch Phi Thanh nhíu mày: "Ngươi không sợ ta giết ngươi ngay bây giờ sao?"

Giác Lệ Tiếu bật cười: "Dù gì ngài cũng là một đấng quân tử trong chốn võ lâm giang hồ này, không ai không biết. Ngài không giết phụ nữ, huống chi ta còn cứu mạng ngài lần này."

Địch Phi Thanh quả thực có ý thả nàng đi, trong đầu nghĩ ra vô vàn biện pháp để cách ly Giác Lệ Tiếu khỏi tiểu hồ ly nhà hắn.

Giác Lệ Tiếu đưa mắt nhìn Thiện Cô dần rơi vào thế hạ phong, Vạn Thánh Đạo tan đàn xẻ nghé, mơ hồ nói một câu: "Cẩn thận Tử Bào Tuyên Thiên."

Mà Địch Phi Thanh lại đơ mặt, hắn không biết trong giang hồ lại có nhân vật này. Giác Lệ Tiếu thấy biểu cảm của Địch Phi Thanh liền vô cùng bất mãn, không nhịn được mà hỏi hắn: "Chẳng lẽ ngoài Lý Liên Hoa ra thì ngài không cần biết ai nữa sao?"

"Cần thiết sao?"

Đương nhiên không cần thiết, đời trước hay đời này Địch Phi Thanh không phải hướng đến thiên hạ đệ nhất, thứ hắn toàn tâm toàn ý quan tâm là một người. Điều này ở kiếp trước, Giác Lệ Tiếu phát điên rồi mới nhận ra.

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ