Chương 30: Quan Âm Thuỳ Lệ

1K 138 63
                                    


Lý Tương Di cẩn thận mở nắp quan tài, lộ ra dáng hình nguyên vẹn của Huyên phi. Một lượng lớn cỏ Tu La tràn ra, rơi đầy xuống mặt đất. Nhìn thứ này lòng Lý Tương Di không khỏi chột dạ, kiếp trước cỏ Tu La đã khoá lại toàn bộ kinh mạch của đại ma đầu Kim Uyên Minh, khiến hắn phải ngoan ngoãn bồi y vòng vèo một chuyến.

Địch Phi Thanh cũng chú ý đến thứ Huyên phi ngậm trong miệng, lại thấy Lý Tương Di vươn tay muốn lấy liền chạy tới cản lại.

"Sao ngươi cứ tuỳ ý đụng vào mấy thứ đồ ở đây? Không sợ cạm bẫy sao?"

Lý Tương Di cười khổ, y nói: "Đến tận lúc này rồi còn sợ gì nữa. Đây là Quan Âm Thuỳ Lệ mà thế gian chỉ có ba giọt, tính đến thời điểm hiện tại còn duy nhất lại ở đây. Thiết nghĩ nó sẽ rất có ích cho Tiểu Bảo."

"Khổ sở như vậy mà ngươi không tính toán lấy gì cho bản thân?" Địch Phi Thanh nhíu mày, hàng lông mi càng thêm rõ ràng.

"Sao có thể không vì mình được. Các ngươi có thể sống tốt thì ta tự nhiên cũng tốt a."

Lý Tương Di cũng lười đôi co, ngay lập tức chuyển chủ đề giục Địch Phi Thanh rời khỏi lăng mộ. Địch Phi Thanh tất nhiên chẳng hề định nấn ná ở nơi tối tăm này lâu, tự giác đi đằng trước Lý Tương Di.

Khoảnh khắc hắn quay người, tầm mắt không còn ở trên người Lý Tương Di nữa thì y ngay lập tức bày ra bộ dáng không cường chống được. Nhưng đó cũng chỉ là nhất thời, đầu óc choáng váng rất nhanh bị đè nén xuống, Lý Tương Di mau chóng điểm hai huyệt trước ngực kìm áp Bích Trà độc. Hôm nay là ngày nó phát tác, vậy mà y lại quên mất.

Lúc Địch Phi Thanh ngoảnh đầu lại xem y thì y đã khôi phục dáng vẻ nhàn nhã thường ngày, mỉm cười hỏi hắn: "Ngươi nhìn cái gì?"

"Sau chuyến này ta và ngươi tới thôn Thạch Thọ."

Đằng nào cũng phải tới, Lý Tương Di gật đầu đồng ý.

"Được, A Phi."

...

Lý Tương Di hối hận, bây giờ y thực sự rất hối hận. Biết mọi chuyện thế này thì y chẳng thèm tới Thiên Cơ Đường làm gì cho hại thân. Lý Tương Di cố tình quay mặt lảng tránh, trong đầu niệm một ngàn câu "Lão không nhìn thấy ta".

Nhưng số phận cố tình không như ý nguyện, Thiên Ma Huyết Vực hừng hực khí thế, ánh mắt dường như có thể toả ra quang: "Lý Liên Hoa! Cuối cùng ta cũng đợi được ngươi! Chuyến này tới Thiên Cơ Đường quả thực rất đáng. Tới, so chiêu!"

Lý Tương Di đưa tay lên đỡ trán, lảo đảo mấy bước rồi bấu vào vai Địch Phi Thanh, giả bộ hoa mắt chóng mặt. Địch Phi Thanh sao có thể không nhìn ra tiểu hồ ly đang cố tình diễn trò, hắn ở bên y nhiều năm như vậy đâu phải để chơi. Nhưng Địch Phi Thanh không hề có ý định vạch trần diễn xuất của Lý Tương Di, còn cố tình hùa theo y.

"Sao rồi?"

"A Phi, tự dưng ta cảm thấy không được khoẻ cho lắm, mau đỡ ta đi nghỉ."

Thiên Ma Huyết Vực đối diện với cục diện này đã thành quen, có lần nào lão tới đòi phân cao thấp là Lý Liên Hoa không lảng tránh đâu!? Lần trước tới thì uống rượu say chưa tỉnh, lần trước nữa truyền người nói bản thân mắc thương hàn, hai tháng có khi cũng không khá lên được. Lần này còn khoa trương hơn, say nắng!?

Lão nhân gia tức đến rung râu, hận Tất Mộc Sơn dưỡng ra một đám đồ đệ trời đánh. Biết lần này y khoẻ re mà vẫn cố tình lảng tránh, Thiên Ma Huyết Vực vác thiết kiếm xông lên ngay trong sân Thiên Cơ Đường.

Địch Phi Thanh phản ứng vô cùng nhanh nhạy, ngay tức đẩy y sang một bên, rút Đao ra đánh trả. Phương Tiểu Bảo nghe tin Lý Liên Hoa trở về liền hớn hở ra đón, nào ngờ đập vào mắt lại là tràng diện này. Sư phụ cậu đứng một bên, chốc chốc lại nghiêng người, tặc lưỡi cảm thán khi đao kiếm của hai người kia va chạm trực diện với nhau.

"Liên Hoa!"

"Tiểu Bảo."

Phương Tiểu Bảo gấp rút kéo tay áo Lý Liên Hoa, mở lớn đôi mắt tròn tròn, nói với y: "Người bảo A Phi dừng lại đi, đừng đánh lão nhân gia nữa. Ngài ấy đã cứu ta a."

"Cứu ngươi?" Lý Tương Di ngạc nhiên.

"Đúng vậy, có một kẻ trùm kín mịt kỳ quái muốn đem ta đi, chắc chắn là nhìn trúng số bảo vật trên người bổn thiếu gia ta nên nảy lòng tham, không biết trời cao đất dày mà muốn uy hiếp Thiên Cơ Đường."

Phương Tiểu Bảo khoa tay múa chân, dùng mấy hành động non nớt để mô tả cho sư phụ mình hình dung được rõ ràng hơn.

Lý Tương Di nhíu mày, ngồi xuống ngang tầm mắt cậu, giọng nói đầy lo lắng: "Có bị thương ở đâu không?"

Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy, chỉ tay về phía Thiên Ma Huyết Vực: "Nhờ có ông ấy mà ta không làm sao cả. Liên Hoa, người mau bảo A Phi dừng lại đi, hắn chỉ nghe lời mỗi người thôi."

Địch Phi Thanh chém ra một đao, đao chưa tới mà khí đã toả, ngay lập tức đẩy lùi Thiên Ma Huyết Vực ra xa cả mấy thước. Lão cũng không có ý định đánh tiếp, dù gì cũng tới để thách đấu Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh lão đánh tới quen thuộc rồi.

Lần nào cũng vậy, hễ Lý Liên Hoa hô một tiếng là tên họ Địch này lại nhảy ra cản đường, rặt hai tên nhóc phiền phức.

"Địch tiểu tử, ngươi thích y sao?"

Mặt tất cả mọi người đều nghệt ra, đặc biệt là Lý Tương Di. Vì Thiên Ma Huyết Vực không nói rõ tên ra, chỉ dùng đại từ phiếm chỉ "y" nên chẳng ai biết đối tượng chính được nhắc tới là thần thánh phương nào.

Thật sự là Địch Phi Thanh biết yêu mà giấu mình? Lý Tương Di thầm ghi bực trong lòng.

"Phí lời." Địch Phi Thanh lạnh lùng nhả ra hai chữ.

Ý của hắn là muốn nhắc Thiên Ma Huyết Vực trong lúc đánh nhau đừng nhiều lời tán nhảm. Nhưng, vào tai những người còn lại và cả Thiên Ma đều hiểu sang thành Địch Phi Thanh đã thừa nhận bản thân hắn thích "y".

Hiểu lầm tai hại nữa lại xảy ra, có thể hiểu là như vậy.

Đại minh chủ Kim Uyên Minh mặt lạnh, tính lạnh, tâm càng lạnh vậy mà lại để tâm tới một người? Không biết đây là diễm phúc hay đại hoạ a!

Lý Tương Di tròn xoe mắt nhìn Địch Phi Thanh, càng khẳng định vị trí của Hà Hiểu Phượng trong lòng sư đệ mình.

———

Lời tác giả: Tôi thề là tôi không bỏ fic này, nhưng trong ba tháng tới tôi có một việc hệ trọng cần tập trung hoàn thành, cho nên sẽ không ra chương mới. Mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này, cũng cảm ơn vì đã đồng hành và ủng hộ câu chuyện tuỳ hứng này của tui 🤣 Hẹn gặp lại vào tháng 12 nhé, hy vọng mọi người vẫn chưa quên 🥺

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ