Chương 4: Tam sư huynh

1.1K 157 21
                                    


Lý Tương Hiển giao phó tiểu tử hiếu chiến Địch Phi Thanh cho Thiện Cô Đao, bản thân vội vã lại gần kiểm tra đệ đệ.

"Có làm sao không? Vừa nãy doạ chết bọn ta rồi."

Lý Tương Di vui vẻ lắc đầu: "Huynh yên tâm, ta và tứ đệ chỉ đùa giỡn một chút thôi."

Hai chữ 'tứ đệ' này Lý Tương Di cố tình nhấn nhá, ánh mắt nhìn thẳng vào Địch Phi Thanh.

"Ai là tứ đệ của ngươi!" Địch Phi Thanh phẫn nộ phản bác đồng thời giãy giụa muốn thoát khỏi Thiện Cô Đao.

Lý Tương Di vẫn chỉ cười cười: "Tứ đệ thật hung dữ."

Thiện Cô Đao thấy y không ngừng trêu chọc Địch Phi Thanh, chỉ đành bất lực nói: "Tương Di, ta sắp không kiềm lại được tiểu tử này rồi. Đệ mau đi tìm sư phụ đi."

Lý Tương Di ngược lại giục bọn họ đi gọi Tất Mộc Sơn.

"Sư huynh, ca ca, hai huynh đi đi. Ta ở lại đây chơi với tứ đệ."

"Không được, nhỡ hắn lại làm gì đệ thì sao?" Lý Tương Hiển lắc đầu nguầy nguậy.

"Ca ca yên tâm, tứ đệ và ta có quen biết từ trước, phải không?"

Địch Phi Thanh khó hiểu, hắn khẳng định mình không biết y. Nhưng nếu như y đã nói vậy thì hẳn là có ý đồ gì đó, đâm lao thì phải theo lao, Địch Phi Thanh lựa chọn im lặng không phản bác mà cũng không đồng tình.

Thiện Cô Đao và Lý Tương Hiển nhìn nhau, họ vẫn còn nghi ngờ. Chẳng nhẽ Tương Di đã nói chuyện với hắn từ đêm qua sao? Nhưng cả hai bọn họ đều biết y sẽ không để mình chịu thiệt, vậy nên trong tình huống này họ đành tin tưởng Lý Tương Di.

Hai người đi rồi, Lý Tương Di cũng không nhúc nhích. Địch Phi Thanh mở miệng trước tiên: "Ta với ngươi rõ ràng chưa từng biết nhau."

"Đó là tất nhiên."

Địch Phi Thanh: "...."

"???"

"Thế mà vừa nãy ngươi lại nói..."

Lý Tương Di phẩy tay mấy cái, than thở: "Ngươi có ngốc không? Chẳng qua ta tìm đại một cái cớ để họ đi thôi."

"Vì sao?"

"Vì ta muốn biết ngươi có hận Địch gia hay không."

Địch Phi Thanh cứng người, ánh mắt của hắn ngay lập tức rét lạnh đi.

"Làm sao ngươi biết được chuyện của Địch gia?"

"Sư phụ kể. Ngươi thật đúng là đồ ngốc, ta mới năm tuổi, sao biết được nhiều chuyện tới vậy."

Địch Phi Thanh yên lặng không nói gì tiếp. Lý Tương Di bèn lặp lại một lần nữa: "Ngươi có hận Địch gia hay không?"

"Hận thì có thể thế nào? Bây giờ ta chưa đủ sức để giết hắn. Hơn nữa, chuyện của ta cũng không liên quan tới ngươi."

"Ta tên Lý Tương Di."

Đột nhiên y nói vậy khiến Địch Phi Thanh không biết đằng nào mà lần. Đối phương quá khó hiểu, nhỏ nhắn vô hại chẳng khác gì cục bông chưa trải sự đời, vậy mà có thể dễ dàng xoay hắn trong lòng bàn tay.

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ