Chương 55: Phá trận

674 62 14
                                    


Phương Tiểu Bảo là quý công tử nổi tiếng với thiên phú hàng đầu của thế hệ mình, cậu đã nghĩ đây chỉ là một trận pháp thôi, một người xuất thân từ Thiên Cơ Sơn Trang thì làm gì có cơ quan nào lại không phá giải được. Nhưng vẫn là tuổi trẻ không biết trời cao đất dày, Phương Tiểu Bảo quên mất đây là Tứ Cố Môn, này là trận pháp của môn phái đệ nhất giang hồ tạo nên nhằm canh giữ tội nhân, cậu có thể nhìn ra điểm phá trận thì sao chứ? Căn bản không thể đến gần được.

Đã vậy, Liên Hoa chết tiệt còn đứng ở trên mỏm đá đằng kia hô to gọi nhỏ nữa....

"Tiểu Bảo à, Tiểu Bảo! A Phi đang rất rảnh, hay là ngươi nhờ hắn nha?"

"Không cần! Ta có thể tự phá trận này!"

Nhìn Phương Tiểu Bảo bay qua bay lại, nhảy tới nhảy lui để tránh công kích, Lý Liên Hoa chỉ biết than ngắn thở dài. Cái tính cố chấp này học ở ai vậy? Đời trước ai là người không sợ chết đẩy đại ma đầu xuống ao nước? Sao bây giờ cứ cố chấp tự thân tự lực vậy?

"Ngươi xác định?" Địch Phi Thanh đột nhiên hỏi.

"Xác định cái gì a?"

"Để cho Phương Đa Bệnh gặp Thiện Cô Đao."

Lý Liên Hoa gật đầu, đối với y, chuyện gì đến thì đón nhận, trốn tránh mãi không thể giải quyết được. Năm đó Kiều Uyển Vãn đến tận khách điếm chất vấn y, y cũng thoải mái thừa nhận, cho bọn họ một kết cục. Chẳng phải sau đó đã tốt hơn rất nhiều sao? Y nói Lý Tương Di chết rồi không trở về được nữa, từ đó nàng cũng chỉ xem y là Lý Liên Hoa.

"Nhưng mà A Phi, đồ đệ của ta sắp không trụ nổi nữa rồi."

"Hắn đâu cần ta trợ giúp."

"Tâm tính thiếu niên ấy mà, ngươi lão niên sống hai đời rồi mà vẫn còn chấp nhặt chuyện này à."

Địch Phi Thanh khẽ cười: "Như ngươi nói, lão già như ta không giúp được."

Lý Liên Hoa lại tiếp tục thở dài, y không rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình than thở trong ngày. Nhưng Lý Liên Hoa chưa từng thiếu cách.

Y nhẹ nhoài người về phía trước, vẻ mặt mang rõ ý đồ "nếu ngươi không chịu ra tay tương trợ thì để ta", mặc dù chân y vẫn đứng vững chắc trên mỏm đá, cho dù ngay lúc này trời có nổi lên kình phong thì vẫn không xê dịch được thân thể y một tấc.

Không nằm ngoài dự đoán, Địch Phi Thanh một tay ngăn lại Lý Liên Hoa, sau đó phi thân xuống chỗ Phương Tiểu Bảo.

Lý Liên Hoa cười cười, y biết hắn không nỡ để y vận nội lực đánh võ. Cho dù độc Bích Trà đã giải thì nó cũng đã theo y suốt hai kiếp, nói không có ảnh hưởng thì không đúng. Lý Tương Di đã từng coi việc đó như lòng thương hại bố thí, thiếu niên nhất định không cần. Nhưng bây giờ y là Lý Liên Hoa, tham gia vào đánh nhau mới chính là phiền phức lớn nhất.

Địch Phi Thanh đột nhiên nhập trận khiến Lê Hoa Tương Tư Trận phải phân tán mục tiêu tấn công, nhờ có thế mà Phương Tiểu Bảo mới có thời gian để thở. Cậu nhìn kĩ từng chuyển động của kẻ đứng nhất nhì giang hồ, quả không hổ danh Bi Phong Bạch Dương tầng thứ tám, thâm hậu vô cùng.

Một đấm giáng xuống mắt trận đã hoàn toàn phá tan Hoa Lê, mọi thứ lại trở về như cũ, trả lại con đường bằng phẳng dẫn đến nơi giam giữ Thiện Cô Đao. Tuy da mặt Phương Tiểu Bảo rất mỏng nhưng cậu vẫn là người có lễ độ chừng mực. Cho dù cậu luôn miệng nói không cần thì Địch Phi Thanh cuối cùng vẫn là người giúp cậu "một tay". Xem ra muốn đuổi kịp hai người Liên Hoa và A Phi thì cậu phải nỗ lực thêm một đoạn rất dài nữa.

"Cảm ơn ngươi."

Địch Phi Thanh nhếch khoé miệng cười, dường như vô cùng đắc ý. Song, bắt gặp ánh mắt nhắc nhở của tiểu hồ ly, Địch Phi Thanh ngay lập tức trở về bộ dáng nghiêm túc của đại ma đầu.

"Trượt chân thôi."

Phương Tiểu Bảo: "....."

Lý Liên Hoa ca thán trong bất lực, hắn không thể tìm được lý do nào lấp liếm tốt hơn sao? Đây khác nào thị uy như con khổng tước Lý Tương Di? Ý gì? Ta vô tình trượt chân rơi xuống trận pháp canh giữ nhà lao của Tứ Cố Môn danh chấn võ lâm, vậy nên mới một đấm đập tan tất cả? Này không chỉ đả kích Phương Tiểu Bảo mà còn chọc ngoáy đến cả Vân Bỉ Khưu cùng mấy người tạo nên trận này đó!

Mắt thấy hai con người này lại muốn đấu khẩu với nhau, Lý Liên Hoa vội vàng chen vào giữa.

"Ngươi không đi à Tiểu Bảo? Chúng ta còn phải quay lại hỉ yến của Thạch Thuỷ nữa. Mau đi a, có bọn ta chờ ở đây."

Phương Đa Bệnh gật đầu, xoay người đi thẳng.

Một khắc sau Lý Tương Hiển mới đuổi tới, chưa thấy người đã thấy tiếng của một vị đệ khống.

"Liên Hoaaaa!"

Lý Liên Hoa chậm rãi xoay người lại, khoé mắt cong cong cười đáp lại: "Huynh trưởng."

Y tưởng ca ca sẽ lao đến ôm chầm lấy mình như mọi khi, dù gì cũng rất lâu rồi bọn họ chưa gặp mặt nhau. Ai mà ngờ Lý Tương Hiển đột nhiên khựng lại, vẻ mặt không cam tâm. Lý Liên Hoa còn chưa rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Địch Phi Thanh lại đoán được rồi.

"Bạch y vẫn là hợp với y nhất phải không?"

Lông mày Lý Tương Hiển giần giật, cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa chấp nhận được chuyện đệ đệ bé nhỏ ngọc tuyết đáng yêu của mình đã sa vào tay của hổ lang.

"Nhất... nhất thiết phải là đồ đôi sao?" Lý Tương Hiển đang tính hỏi bọn họ bao giờ bái đường đó!

Lý Liên Hoa nghe vậy mới để ý đến. Tuy màu khác nhau nhưng thiết kế cùng chi tiết quả thực giống hệt nhau. Sáng sớm nay Vô Nhan đem bộ y phục này tới, y cũng chỉ cứ thế tròng lên người mà chẳng thắc mắc gì.

"Huynh... huynh trở về từ bao giờ thế?" Lý Liên Hoa đổi chủ đề gượng gạo này đi.

"Mới nãy thôi. Ta nghe nói Giác Lệ Tiếu tới phá đám, Phương Tiểu Bảo đâu rồi?"

"Đi gặp Thiện Cô Đao."

Lý Tương Hiển há miệng muốn hỏi vì sao Lý Liên Hoa làm vậy, nhưng hắn cũng chợt nhận ra Tiểu Bảo cũng đã đủ trưởng thành để gánh vác và đối diện rồi. Đây là vấn đề của riêng cậu ấy, trưởng bối bọn hắn không thể can thiệp quá sâu.

"Mong mọi thứ sẽ suôn sẻ."

Lý Liên Hoa gật đầu, y tin Phương Tiểu Bảo.

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ