Chương 17: Không thành

1.1K 164 18
                                    


Mỗi đao chém xuống của Địch Phi Thanh đều uy lực kinh người, hắn chẳng kiêng nể gì mà ra tay.

Lý Tương Hiển đã cướp được Hà Hiểu Lan từ tay Vạn Thánh Đạo, quay sang thét lớn lên: "A Phi! Đừng làm hại đến đứa bé!"

Địch Phi Thanh đành kiềm chế lại nội lực Bi Phong Bạch Dương hung hãn, bức Thiện Cô Đao phải quy hàng. Nhưng Thiện Cô Đao cũng nhận ra nhi tử của mình rất có ích, chí ít thì bây giờ Địch Phi Thanh sẽ không hạ sát chiêu.

"Ngươi muốn tìm Lý Tương Di sao?"

Quả nhiên Địch Phi Thanh dao động. Thiện Cô Đao cười nhạt trong lòng, thật sự thì tiểu sư đệ này của hắn vẫn luôn được mọi người hết mực yêu quý.

"Y đang ở đâu?"

"Cũng không phải ta cố ý, uy lực của Lôi hoả quá lớn, Lý Tương Di bị đánh văng xuống Huyết Vực rồi."

Địch Phi Thanh gằn giọng: "Vậy thì lúc đó ngươi đang làm cái gì? Không phải luôn miệng thề thốt sẽ bảo hộ y sao?"

Thiện Cô Đao phá lên cười, doạ cho hài tử lại khóc, nhưng đứa trẻ vừa mới sinh ra thì có bao khí lực kia chứ? Muốn khóc nhưng lại chẳng thể kêu thành tiếng.

"Quả nhiên y che giấu đủ sâu nhỉ? Ngươi biết không Địch Phi Thanh, có khi ngươi cũng đánh không lại hắn đâu. Suốt mười năm qua chúng ta bị y coi như mấy tên ngốc, bị y đùa giỡn trong lòng bàn tay, thật là đến nực cười."

"Câm miệng!"

Địch Phi Thanh muốn đem Thiện Cô Đao bóp chết.

Thiện Cô Đao cũng không phải kẻ ngu, tình hình bất lợi đang nghiêng về phía hắn, Địch Phi Thanh gây cản trở rất nhiều.

"Thiện Cô Đao!" Hà Hiểu Lan tỉnh lại từ hôn mê, đỏ bừng hốc mắt, dồn hết sức lực để gọi cái tên này, "Chàng đang làm gì vậy?"

Thiện Cô Đao chỉ liếc nhìn nàng lấy một cái, từ trong tay áo móc ra lôi hoả, ném ra tứ phía. Áp lực của thứ này không phải nói chơi, đến cả Địch Phi Thanh cũng bị ép lùi lại chục bước.

"Rút!"

Thiện Cô Đao đem theo Tiểu Bảo khinh công rời khỏi Thiên Cơ Đường, trận pháp bố trí sẵn đều bị người Vạn Thánh Đạo phá bỏ.

"Không!" Hà Hiểu Lan mặc kệ đau đớn và đuổi theo, nhưng nàng đã đánh giá cao bản thân, nếu không có Lý Tương Hiển thì sợ là nàng lại bất tỉnh lần nữa.

"Chủ thượng, cẩn thận!" Phong Khánh trợn mắt hô lớn một tiếng cảnh báo cho Thiện Cô Đao.

Nhưng người kia vẫn nhanh hơn một bước, trực tiếp đánh một chưởng cực mạnh vào người hắn. Nguồn nội công kinh người này ngay lập tức khiến Thiện Cô Đao thổ huyết, thần kinh tê dại, hai tay vô thức buông thõng.

Đứa trẻ rơi xuống từ trên cao, doạ người nào người nấy tái xanh mặt mày. May mắn, người kia nhẹ nhàng tiếp được tiểu hài tử, cẩn thận tỉ mỉ ôm nó vào trong lòng.

"Tương Di?" Lý Tương Hiển vui mừng đến giọng lạc hẳn đi.

Địch Phi Thanh ngay lập tức nhìn đăm đăm vào thân ảnh ấy, quả thực đúng là tiểu hồ ly. Song, y bây giờ không phải cục bông trắng muốt vô hại, một thân ngoại thương đầy rẫy, tóc tai cũng có chút rối bời, ánh mắt sâu không thấy đáy.

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ