Chương 38: Y là Lý Liên Hoa

962 129 13
                                    


Vân Ẩn sơn.

Cầm Bà choàng tỉnh khỏi ác mộng, tay đè chặt lấy lồng ngực mình để bình tĩnh lại. Trước nay bà chưa từng mơ thấy những việc đáng sợ đến nhường ấy.

"Tương Di..."

....

"Huynh trưởng, bọn ta phải đến Hạ gia một chuyến để xác nhận nguồn gốc của thứ này."

Lý Tương Hiển không ngờ đến mọi chuyện lại phát sinh ra thế này, lòng hắn phiền não không biết phải làm sao cho đúng.

"Cẩn thận."

Nhìn xe Truy Vân lăn bánh rời đi, Lý Tương Hiển siết chặt hộp kiếm trong tay. Hắn lảo đảo về sau mấy bước rồi ngồi thụp xuống. Lý Tương Hiển hoài niệm những tháng ngày ở núi Vân Ẩn, sư huynh đệ bọn họ quây quần bên sư phụ, sư nương. Bọn hắn vẫn chưa nói với hai người dã tâm của Thiện Cô Đao, bởi vì dù thế nào thì họ vẫn luôn nuôi hy vọng hắn có thể quay đầu.

"Sư bá, người đừng khổ sở." Tiểu hài tử tay chân vụng về, luống cuống không biết nên làm gì để khiến hắn vui vẻ trở lại.

Lý Tương Hiển kinh ngạc: "Đa Bệnh? Sao con lại ở Tứ Cố Môn?"

Phương Tiểu Bảo gãi gãi sống mũi, không dám đối diện mà trả lời.

"Con... con lén trốn trong Truy Vân để tới đây."

Sau đó hùng hổ nói như thể thân bất do kỷ, hoàn cảnh bất đắc dĩ: "Đều tại Liên Hoa cùng A Phi cứ đánh lẻ một mình, bỏ con lại Thiên Cơ Đường. Mới nãy... mới nãy không phải do bầu không khí căng thẳng quá mức thì con đã thành công bám theo họ rồi."

Đúng vậy, thân ảnh lén lén lút lút bám theo ba người kia là Phương Tiểu Bảo. Đến võ công cao cường như Lý Tương Di cũng không nhận ra vì cậu nhóc không có sát khí.

Lý Tương Hiển xoa đầu Phương Tiểu Bảo, nghiêm giọng chấn chỉnh: "Sư phụ con thích ẩn dật lánh đời, vậy mà sao lại dạy dỗ ra được tên đệ tử như con chứ. Đa Bệnh, đợi thêm mấy năm nữa đi."

Phương Tiểu Bảo tò mò nhìn chiếc hộp trên tay Lý Tương Hiển, vì nắp còn chưa đóng lại cho nên cậu dễ dàng thấy được vật bên trong. Trống ngực đập mạnh một cái, có cái gì đó đang dần bóp nghẹt.

"Thiếu Sư phá vạn quân, Vẫn Cảnh hoá xương mềm...."

Lý Tương Hiển kinh ngạc: "Đa Bệnh, con lẩm bẩm cái gì vậy? Vẫn Cảnh? Đó là thứ gì? Cắt cổ?"

Nhưng Phương Tiểu Bảo đã lâm vào suy nghĩ của riêng mình, cậu dường như chẳng mảy may nghe lọt một chữ của Lý Tương Hiển.

"Thiếu Sư phá vạn quân... Vẫn Cảnh... hoá xương mềm." Phương Tiểu Bảo nói mỗi lúc một nhỏ đi, không rõ được mục đích.

Đột nhiên cửa lớn truyền đến tiếng đổ vỡ cực lớn, ngay sau đó liền có người hô lên: "Cẩn thận! Bọn chúng tràn vào rồi!"

...

Lý Tương Di ngồi trong Truy Vân cùng Địch Phi Thanh, mặc dù đã đi được cả quãng đường nhưng y vẫn không hé nửa lời với hắn. Địch Phi Thanh biết y trầm tư suy nghĩ, vậy cho nên cũng biết điều im lặng.

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ