Chương 33: Không có liêm sỉ

1.2K 157 55
                                    


Địch Phi Thanh để ý thấy lòng bàn tay ửng đỏ của Lý Tương Di liền nhíu mày: "Làm sao đây?"

Lý Tương Di nghe thấy giọng điệu của Địch Phi Thanh thì không khỏi nhướn mày, chỉ dựa vào viên kẹo bé tí này mà hắn đã muốn chất vấn y bằng cái giọng bá đạo đó sao? Nằm mộng đi.

Y lườm nguýt Địch Phi Thanh, không hề đáp lại, cũng càng chẳng có ý trả lại viên đường ngọt đó cho hắn.

"Tiểu Bảo, vào lại trong phòng đi, sư phụ có thứ này cho ngươi."

Mắt của Phương Tiểu Bảo sáng rực lên, tung tăng chạy vào bên trong. Nhưng chân còn chưa qua được ngưỡng cửa đã bị Địch Phi Thanh túm lấy gáy áo kéo lại.

"Vừa nãy ta đi thì tay y không trầy xước vết nào."

Cậu nhóc phồng má tức giận nhưng cũng rất thức thời mà nói thầm thì: "Ta vào thì đã thấy y ngã ngồi trên mặt đất rồi. Chắc chắn là do ngươi bắt nạt y."

Địch Phi Thanh còn đang định phản bác thì Lý Tương Di đã cắt ngang: "Hai người các ngươi thân thiết từ bao giờ thế? Còn không mau lăn vào đây!"

Phương Tiểu Bảo biết có y chống lưng cho mình liền không sợ nữa, lè lưỡi làm mặt quỷ hòng chọc tức Địch Phi Thanh. Cậu nhóc rúc vào trong lòng Lý Tương Di, thậm chí còn dụi dụi mấy cái, đắc ý ngoảnh mặt ra nhìn hắn. Bộ dáng: Ngươi dù có muốn cũng không được đâu.

Địch Phi Thanh khẽ giật chân mày, vừa nãy còn thấy tiểu tử này thuận mắt sao bây giờ hắn chỉ muốn ném quách về nơi sản xuất. Lý Tương Di quá quen với màn ganh đua của hai con người này cho nên cũng không thèm chấp nhặt.

Y tách Phương Tiểu Bảo ra, lấy từ trong ngực áo Quan Âm Thuỳ Lệ mà nói với cậu nhóc: "Uống rồi vận nội lực Dương Châu Mạn. Ngay bây giờ, ta nhìn ngươi."

Thấy y nghiêm túc khác hẳn bộ dạng bình thường, Phương Tiểu Bảo thức thời thu liễm lại, cẩn thận nhận lấy đồ sư phụ đưa cho.

"Liên Hoa, đây là thứ gì?"

"Quan Âm Thuỳ Lệ, có tác dụng rất lớn đối với bệnh từ nhỏ của ngươi. Có nó rồi thì sau này ngươi có thể tự giành lấy một vị trí trong bảng võ lâm của Sổ Vạn Người. Hành hiệp trượng nghĩa, rực rỡ dương quang."

Tâm tính hài tử rất đơn thuần, thấy y nói vậy liền rất cao hứng. Phương Tiểu Bảo ngay lập tức nuốt xuống, nhanh chóng trèo lên giường khoanh chân vận công. Thiên phú của Tiểu Bảo rất lớn, từ cậu nhóc liền có thể thấy bóng dáng của thiên tài Lý Tương Di đời trước, cho nên y yên tâm để cậu tự dùng Dương Châu Mạn.

Liếc mắt thấy Địch Phi Thanh vẫn đứng im bất động như trời trồng ở ngưỡng cửa, Lý Tương Di thở dài: "Không thấy mỏi chân ư? Lại đây ngồi xuống đi."

Địch Phi Thanh bày ra bộ dáng sầu khổ: "Rõ ràng ngươi biết tình cảm của ta, rõ ràng ngươi chán ghét nó, vậy tại sao không dứt khoát với ta? Ngươi đừng như vậy, cho ta hy vọng không những khiến ta càng hãm mình chẳng thoát ra được, mà còn khiến Kiều Uyển Vãn thương tâm."

Lý Tương Di sặc nước, đôi mắt mở lớn kinh ngạc không thôi. Sao y ở trong miệng Địch Phi Thanh lại biến thành tên tra nam đáng ghét đến cực điểm như thế chứ!

"A Phi, ta chưa từng nói mình thích Kiều cô nương."

Địch Phi Thanh đốp chát lại ngay: "Ta cũng không có nói mình thích Hà Hiểu Phượng."

Được rồi, A Phi đã thành công khiến Lý Liên Hoa cứng họng. Y chữa cháy bằng cách ho hắng mấy tiếng rồi quay lại nhìn chăm chú vào Phương Tiểu Bảo.

Địch Phi Thanh đang từng bước lại gần, Lý Tương Di võ công cao cường đương nhiên nhận ra. Nhưng y vẫn cố chấp dặn lòng mình đừng để tâm tới.

Hắn vươn tay nắm chặt lấy hai cánh tay của Lý Tương Di, buộc y phải đối diện với chính mình.

"Lý Tương Di, hôm nay ngươi phải cho ta một câu trả lời rõ ràng."

"Hả...? Cái gì chứ? Ngươi đứng ra đằng kia rồi chúng ta nói chuyện tiếp, lại gần như thế làm gì."

Địch Phi Thanh khích: "Sợ ta làm gì sao?"

Lý Tương Di càng không muốn trả lời câu hỏi này, não y đang nhảy số liên tục để tìm cách thoát thân. Bỗng dưng Địch Phi Thanh lấy đâu ra lực tay đáng sợ này chứ!

"Tương Di."

Hai chữ này khiến y nhất thời ngơ ngẩn. Lý Tương Di nhìn vào đôi mắt của đối phương, ý định giãy giụa hoàn toàn bay biến.

"Ta thông báo cho ngươi, ta đang chuẩn bị hôn ngươi. Nếu ngươi thấy phản cảm thì ngay lập tức đẩy ta ra, ta sẽ không oán trách một lời."

Dứt lời liền dán thân hình qua, khoảng cách giữa khuôn mặt hai người đang dần rút gọn. Cảm nhận được hơi thở của Địch Phi Thanh phả ra trên chóp mũi mình, bàn tay y siết chặt trong vô thức.

Lý Tương Di khép hờ mắt, không có ý phản kháng.

Khoảng cách đã rất gần, nhưng Địch Phi Thanh lại ngừng lại. Hắn chỉ nổi lên tâm tính một chút thôi, ai mà ngờ y lại ép bản thân mình phải chấp nhận. Nhìn đôi bàn tay của Lý Tương Di, Địch Phi Thanh trách mình đã làm quá lố, hắn sẽ không ép buộc y.

Hơi thở quen thuộc ấy mất dần, Lý Tương Di mở bừng mắt, lại thấy Địch Phi Thanh có ý thoái lui liền có chút không mừng. Chớp mắt một cái, thân thể Lý Tương Di đã dán lại gần Địch Phi Thanh, nắm lấy gáy hắn mà chủ động hôn qua.

Địch Phi Thanh kinh hãi, bình tĩnh nghe từng sợi dây lý trí của mình đứt phụt. Minh chủ Kim Uyên Minh đại danh đỉnh đỉnh nhanh chóng lấy lại thế công, vươn lưỡi hôn sâu. Lý Tương Di ban đầu thoáng kháng cự nhưng dần dần xuôi theo ý hắn, mặc Địch Phi Thanh làm càn trong miệng mình.

Phương Tiểu Bảo vừa mới vận công xong, tận mắt thấy một màn này: "..."

"Aaaaaaaaaa!" Cậu nhóc hét toáng lên, che tai nhắm chặt mắt mà lao ra ngoài, miệng không ngừng gào lên.

"Không có liêm sỉ! Không có liêm sỉ! Ta mới bao lớn chứ! Aaaaaaa!"

Tiếng hét của thiếu chủ Thiên Cơ Đường thất thanh giữa đêm khuya thanh vắng.

Tất nhiên tiếng hét này của Phương Tiểu Bảo đã kéo lý trí của Lý Tương Di trở về, y thoát khỏi nụ hôn cường đoạt của Địch Phi Thanh, không nhịn được hít lấy hít để không khí.

Nhưng Địch Phi Thanh sao có thể bỏ qua cho y dễ dàng như thế, hắn cho y một chút thời gian lấy thêm dưỡng khí rồi lại dán người qua. Lý Tương Di trừng mắt đưa tay cản lại miệng hắn, quát: "Đều sưng lên rồi, ngươi còn không biết đủ? Lăn!"

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ