Chương 27: Vì ngươi

991 137 11
                                    


"Tiền bối, không ngờ tiền bối Tố Thủ thư sinh lại xuất hiện ở đây. Vãn bối là Đinh Nguyên Tử, theo phái Lưu Kim."

"Hai huynh đệ chúng ta là Trương Khánh Sư, Trương Khánh Hổ, theo phái Thiên Lậu. Từ lâu đã ngưỡng mộ tiên sinh."

Lý Tương Di nhìn bọn họ, Sư Hổ Song Sát bây giờ mới chỉ là thiếu niên thôi, Vu Uyển Uyển cũng thế.

Vu Uyển Uyển giơ lên lệnh bài, cung kính giới thiệu bản thân: "Vãn bối Vu Uyển Uyển, theo phái Di Mặc."

Lý Tương Di gật đầu với tất cả bọn họ, thuận tiện hỏi luôn: "Hoàng Tuyền Thập Tứ Đạo không tới sao?"

Sư Hổ Song Sát là người biết rõ nhất về vấn đề này, phụ thân của bọn gã là một trong Thập Tứ Đạo, nhưng lại không hề có ý định nói cho Lý Tương Di biết. Dù gì mục tiêu cũng là lăng nhất phẩm, càng ít người tham gia thì của cải càng được nhiều, để Tố Thủ tham gia chẳng khác nào vứt đi một nửa miếng thịt béo bở.

Lý Tương Di sao có thể không nhận ra ý đồ của bọn họ. Mặc dù vậy y cũng chẳng có định vạch trần, chào hỏi với mấy tên đó rồi kéo Địch Phi Thanh ra chỗ khác.

"Vừa nãy là gì vậy?" Địch Phi Thanh khoanh tay tra hỏi.

"Ngôn ngữ của dân trộm mộ. Khởi hành canh mấy có nghĩa là ngươi vào nghề được bao nhiêu năm, đi đường nào là hỏi ngươi thuộc phe phái nào. Thiên Lậu là quan sát thiên tượng tìm huyệt, Sơn Mão là quan sát địa thế tìm mộ, Di Mặc là tìm bảo bối theo ghi chép của sách cổ, Lưu Kim là lần theo đồ chôn cùng người chết để tra ra manh mối. Đồng Điểm Tử, Hoả Tiền Tử gì đó là phái nhỏ, ngươi không cần để tâm."

"Vậy độc hộ là cái gì?"

Lý Tương Di thở dài, Địch Phi Thanh thắc mắc chẳng lệch được chút nào so với Phương Tiểu Bảo đời trước.

"Độc hộ là đổi nghề giữa chừng, không có phe phái. Họ đều dựa vào bản lĩnh để vào mộ, hơn nữa đều mang án mạng trên người. Mang cờ vàng tức là khâm phạm, nói vậy thì họ sẽ không dám dây vào nữa."

Địch Phi Thanh gật đầu, im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Sao ngươi biết nhiều đến vậy? Ta không nghĩ trong đống tàng thư của sư phụ và sư nương có ghi chép mấy thuật ngữ này. Lý Tương Di, ngươi rốt cuộc đang che giấu cái gì?"

"A Phi, nếu đúng như ngươi nói ta đang ẩn giấu bí mật, vậy thì điều gì khiến ngươi nghĩ bây giờ mình hỏi thì ta sẽ nói? Yên tâm đi, không phải chuyện thương thiên hại lý gì đâu."

"Trong mộ có thứ rất quan trọng sao? Trước nay ngươi luôn thà chết chứ không thèm quan tâm đến giang hồ võ lâm."

"Quan trọng. A Phi, nó có thể giải trùng mà Địch gia yểm trên người ngươi."

Địch Phi Thanh chấn động, hắn giận dữ ngăn lại Lý Tương Di, thanh âm nghe ra được đang cố gắng kiềm chế lửa giận: "Ngươi có biết chuyến lần này có bao nhiêu nguy hiểm không? Hoè Vô Tâm còn chưa giải hết, ngươi đừng có làm loạn."

"Ngươi tưởng ta đi tìm loại đỉa được nuôi bằng Hoè Vô Tâm, cho nên mới đồng ý để ta tới Phác Sừ sao?" Lý Tương Di cười cười, "Thứ đó phải tìm đến tận thôn Thạch Thọ mới có được, ngươi tức cái gì? Ta đây là lo nghĩ cho ngươi a."

Địch Phi Thanh nhíu mày: "Ta không cần ngươi lo nghĩ cho ta, lo cho bản thân mình trước đi."

Lý Tương Di vỗ vỗ vai trấn an hắn, "Ai, Địch minh chủ, đằng nào cũng đã tới đây rồi, đừng tức giận, tức giận hại thân."

Làm sao Địch Phi Thanh có thể không tức giận đây? Hắn không muốn tiểu hồ ly vì mình mà đặt bản thân ra phía sau.

"Sau vụ này chúng ta ngay lập tức đến thôn Thạch Thọ." Địch Phi Thanh nghiêm nghị ra lệnh.

Và tất nhiên Lý Tương Di nhún vai không đồng tình.

"Tiểu Bảo còn đang đợi ta về dạy công pháp cho nó a, để sau rồi nói đi A Phi."

Lại nữa, y lại đặt Phương Tiểu Bảo lên trên, rõ ràng y cũng chẳng khỏe mạnh gì cho cam. Bản năng của Địch Phi Thanh dường như chính là không muốn để người này phải chịu bất cứ tổn hại nào.

Hắn cuối cùng cũng thoả hiệp: "Tiếp theo ngươi định làm gì?"

"Tìm gặp ca ca của Vu Uyển Uyển, giành suất vào mộ trước mấy người Hoàng Tuyền Thập Tứ Đạo."

Đời trước mấy người này chết thê thảm trong huyệt mộ, tới tận mười ba năm sau mới có thể tìm thấy xác, âu cũng là một thảm cảnh. Lần này biết đâu có thể thuận tay cứu bọn họ, Lý Tương Di nghĩ.

....

Phương Tiểu Bảo luyện kiếm trên ngọn núi nằm phía sau Thiên Cơ Đường, cậu nhóc quyết tâm khi sư phụ trở về sẽ cho y thấy mình tiến bộ đến mức nào. Bởi có như vậy thì Lý Liên Hoa mới không đánh lẻ với mặt quan tài họ Địch kia nữa.

"Ai!?"

Cậu nhóc nhanh nhạy phát giác ra có người âm thầm xuất hiện, ngay lập tức chĩa mũi kiếm gỗ không mấy sát thương lên, vào thế phòng bị. Phương Tiểu Bảo nhìn không rõ dung mạo của người này, chỉ biết hắn trùm từ đầu đến chân, lộ ra mỗi sống mũi diều hâu ác liệt cùng bộ ria mép ngắn.

"Còn nhỏ như vậy mà võ công cũng không tồi đâu nhỉ? Quả không hổ danh là..."

Phương Tiểu Bảo lập tức cắt ngang: "Ngươi là ai? Bổn thiếu gia khuyên ngươi không nên có ý đồ xấu với ta, nếu không Thiên Cơ Đường sẽ không tha cho ngươi, sư phụ ta cũng không tha cho ngươi!"

"Sư phụ? Lý Tương Di? Y có được không thế?"

Phương Tiểu Bảo đương nhiên biết tên thật của sư phụ mình, song y từng nói bản thân thích cái tên Lý Liên Hoa hơn, và y muốn là Lý Liên Hoa.

"Không biết thì có thể ngậm miệng. Sư phụ của bổn thiếu gia tên Lý Liên Hoa, một trong hai nguyên lão của Tứ Cố Môn nổi danh thiên hạ. Ta hỏi ngươi lần cuối: Ngươi là ai? Rốt cuộc đến đây làm gì?"

Hắn cười, giọng nói xuất hiện vui vẻ: "Thực sự là một hạt giống tốt."

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ