Chương 7: 6 năm sau

1.2K 172 21
                                    


"Lý Tương Di! Lý Tương Di!"

Tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh hơn, tựa như hắn sắp sửa đạp bay nó đi.

"Lý Tương Di!"

Không có phản hồi lại, Địch Phi Thanh mới bất đắc dĩ lao vào bên trong. Thực ra thì sáng nào cũng thế này cho nên hắn đã sớm tập thành thói quen.

Lý Tương Di lười nhác nghiêm chỉnh đắp chăn nằm trên giường, y chắp tay trước bụng mình, không thèm mở mắt mà nói với Địch Phi Thanh.

"Ngươi lại muốn gì đây?"

Địch Phi Thanh túm lấy góc chăn của Lý Tương Di, bất thình lình hất tung lên cao, rồi kèm theo thông báo.

"Hôm nay là ngày Lý Tương Hiển và Thiện Cô Đao hạ sơn, ngươi không có ý định tiễn bọn họ sao?"

Lý Tương Di giật mình mở bừng mắt, ngay lập tức ngồi bật dậy. Y cũng không trách hành động vô lễ với "người già" của Địch Phi Thanh mà vội vàng chạy đi rửa mặt.

"Hỏng rồi... quên béng đi mất..."

Địch Phi Thanh nhìn y bất giác cười nhẹ một cái. Hắn quay người lấy cho y bộ y phục hàng ngày, Lý Tương Di cũng không để ý tới vì sao hắn biết đồ của mình đặt ở đâu, thuận tay nhận lấy từ Địch Phi Thanh.

Bốn mắt nhìn nhau, Lý Tương Di thầm cảm thán cái đầu gỗ vạn năm của Địch Phi Thanh, rốt cuộc vẫn phải tự thân nói với hắn.

"Ngươi đi ra a, muốn nhìn ta thay đồ sao?"

Địch Phi Thanh nhìn lại y với ánh mắt "ta với ngươi đều là nam nhân, có gì đáng xem". Song hắn cũng rất nghe lời Lý Tương Di, thấy y nói vậy nên ngoan ngoãn ra ngoài, thậm chí nghiêm túc đóng cửa.

Hai khắc sau, Lý Tương Di và Địch Phi Thanh sánh vai bước xuống chân núi, ở đó đã có Lý Tương Hiển và Thiện Cô Đao chờ sẵn.

"Đây là lần đầu tiên ta thấy người đi phải đợi người tiễn ngủ dậy đấy." Lý Tương Hiển ngồi trên ngựa, xoay người lại nói với đệ đệ mình.

Lý Tương Di cũng rất thức thời nhận lỗi. Đời trước không có huynh trưởng, chỉ có y và Thiện Cô Đao trên Vân Ẩn sơn mà thôi. Cho nên phải đợi khi y mười lăm tuổi thì cả hai mới xuất sơn nhập giang hồ. Lý Tương Di quên mất kiếp này cùng kiếp trước bất đồng, bên cạnh Thiện Cô Đao còn có huynh trưởng của y.

"Sư phụ, sư nương đâu?"

Thiện Cô Đao đáp: "Bọn họ đã khóc đỏ mắt trên kia rồi, Tương Hiển nói không cần hai người họ tiễn xuống hẳn dưới này, đệ ấy sợ không dứt ra được."

Lý Tương Di cười đến híp mắt lại. Địch Phi Thanh tựa như chú chó nhỏ lén liếc nhìn y. Lý Tương Hiển và Lý Tương Di là huynh đệ ruột thịt, vì thế dung mạo của họ cũng có vài phần giống nhau.

Năm nay Lý Tương Hiển tròn mười bảy tuổi, thiếu niên tuổi xuân thì nảy nở, dung mạo anh tuấn phóng khoáng, vô cùng rực rỡ. Nhưng, Địch Phi Thanh vẫn thấy vị tam sư huynh đứng bên cạnh mình chói loá hơn gấp bội. Cho dù y không làm gì, suốt ngày chơi bời bắt cá trồng hoa, xảo quyệt giống hồ ly thành tinh, Địch Phi Thanh vẫn tìm thấy ở Lý Tương Di một sức hút lạ kỳ.

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ