Chương 21: Độc Bích Trà

1.2K 148 15
                                    


Sao có thể là độc Bích Trà?

Rõ ràng đời này y chưa từng đụng chạm qua thứ đó, Dược Ma bây giờ còn chưa được chiêu mộ vào Kim Uyên Minh. Nhưng y đã gắn cả mười năm cuộc đời với thứ độc quái gở này, không thể nhận lầm được.

Lý Tương Di lau khoé miệng, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khai triển Dương Châu Mạn. Một khắc sau cơ thể mới dần hồi phục, Lý Tương Di há miệng thở dốc.

Quả thực là độc Bích Trà.

Y tự bắt mạch cho bản thân, càng không hiểu được. Mạch tượng ổn định, khí hải lưu thông, chỉ bắt ra được lượng độc nhè nhẹ, nhưng đó là Hoè Vô Tâm.

Không có dấu hiệu nổi nào cho thấy y mắc lại Bích Trà. Chỉ có cơn đau đớn đến phun máu kia là thật sự.

Lý Tương Di điểm hai huyệt trước ngực, một lần nữa đứng lên. Hãy còn may Địch Phi Thanh đang mải miết giao chiến với Thiên Ma Huyết Vực, hắn không để ý tới bên này cho lắm.

Lần đó y bị lôi hoả đánh văng xuống Huyết Vực, duyên cớ thế nào lại rơi trúng chỗ Thiên Ma xuất quan.

Bốn mắt nhìn nhau, vô cùng ngượng ngùng.

....

"Ngươi vừa từ trên kia rớt xuống?"

Lý Tương Di đáp lại ngay lập tức: "Không phải."

Nhưng Thiên Ma Huyết Vực căn bản ngay từ đầu đâu có quan tâm y sẽ trả lời như thế nào, lão chỉ hỏi cho vui vậy thôi.

"Rớt từ độ cao ấy mà không chết, nếu ta không nhìn lầm thì đó là Bà Sa Bộ của Tất Mộc Sơn? Ngươi là đệ tử của lão ấy?"

"Không phải, ta lạc đường. Xin hỏi đường ra ở đâu?"

Đời trước tuổi trẻ hiếu chiến, Lý Tương Di còn tự mình tìm đến Thiên Ma Huyết Vực đánh một trận long trời lở đất, sau đó giành chiến thắng, một bước trở thành đệ nhất võ lâm. Nhưng đời này y chỉ ước mình có thể chuồn khỏi đây chót lọt, bởi vì Thiện Cô Đao muốn làm gì tiếp còn chưa rõ, y sao có thể chui rúc dưới cái hố này để chơi với lão nhân gia này.

"Rút kiếm, đánh thắng thì ta chỉ cho ngươi đường ra."

"Tiền bối nói vậy khác nào bảo ta táng thây tại đây." Lý Tương Di nhún vai, vẻ mặt không có chút nào hứng thú.

"Rút kiếm!"

Thiên Ma Huyết Vực đã tu ra được đôi mắt có thể nhìn thấu được nội lực của đối thủ. Lão biết y đang giả đò yếu đuối ngây thơ. Dứt lời liền đánh tới, Lý Tương Di né vài lần cũng thấy phiền.

Thiếu Sư bị rơi mất trên mép vực kia, bây giờ trong tay y chẳng có gì cả. Đối diện với cục diện trước mắt, Lý Tương Di chỉ đành nhặt cành củi khô quắt dưới đất lên phòng thân.

Ánh mắt của Thiên Ma Huyết Vực sáng lên, không ngờ đến bản lĩnh của tiểu tử này còn rất cao.

"Ngươi tên là gì?"

"Bèo nước gặp nhau, không cần để tâm đâu."

"Tiểu tử, cách duy nhất thoát khỏi nơi này chính là đánh thắng được ta. Ngươi không còn lựa chọn nào khác."

Nếu như đã lộ thì đương nhiên y không cần phải che giấu gì nữa. Miễn là có thể thoát ra khỏi đây, sau này Thiên Ma Huyết Vực muốn nói gì thì nói, sẽ có mấy người tin một lão nhân gia quái gở suốt ngày ru rú dưới vực sâu kia chứ?

Lý Tương Di vừa đánh vừa rút, y không ngừng thám thính đường ra. Đó là lý do vì sao Thiên Ma Huyết Vực chưa tận hứng, quyết vác kiếm đuổi theo y cả chặng đường. Cũng may còn có khinh công tuyệt đỉnh Bà Sa Bộ mà tạm thời cắt đuôi được.

Sau đó Lý Tương Di dừng lại tại một sơn động nhỏ, thực hiện dồn ép Hoè Vô Tâm ra sau đỉnh đầu nhằm ngăn nó ngấm vào phế phủ, huỷ đi võ công. Xong xuôi, còn chưa kịp để bản thân nghỉ ngơi thì y đã chạy ngay tới Thiên Cơ Đường. Hãy còn may khi đến kịp, nếu không Tiểu Bảo sẽ chẳng biết ra làm sao nữa.

...

Địch Phi Thanh và Thiên Ma Huyết Vực đánh đến mệt nhoài, cả hai đều lùi lại phía sau lấy hơi, tiện đà hồi lại sức lực một chút ít.

Bỗng nhiên hắn thấy Lý Tương Di khuỵu xuống, khoé miệng vương máu tươi. Thiên Ma Huyết Vực cũng không phải là mù. Ngay lập tức trận đấu kịch liệt ấy dừng lại.

Địch Phi Thanh khinh công về bên cạnh Lý Tương Di, lúc này y đã khôi phục dáng vẻ bình thường.

"Hoè Vô Tâm phát tác sao? Không thể nào, chí ít thì sẽ không thổ huyết."

Lý Tương Di lắc đầu: "Do mệt mỏi quá thôi."

"Ngươi đừng nghĩ có thể lừa được ta."

Nhưng y cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa cổ tay trắng nõn mảnh khảnh lên trước mặt Địch Phi Thanh.

"Kiểm tra là biết."

Hắn cẩn thận xem mạch tượng, quả đúng là không có gì bất thường ngoài lượng Hoè Vô Tâm trên đỉnh đầu.

Thực sự là do mệt mỏi quá sao?

"Về Tứ Cố Môn."

Thiên Ma Huyết Vực vểnh tai nghe rõ ba chữ này. Dù gì lão ta cũng là thiên hạ đệ nhất bấy giờ, âu cũng là một chân quân tử. Lão tuyệt đối sẽ không thừa nước đục thả câu. Đợi hai tiểu tử kia dưỡng thương cho thật tốt rồi tìm đến nơi đó tái đấu cũng không muộn.

Lý Tương Di thấy Thiên Ma Huyết Vực không nói lời nào đã phi thân đi, cho nên đồng ý quay về với Địch Phi Thanh.

Chung quy, hắn vẫn bị y lừa cực kỳ dễ dàng.

Độc Bích Trà có thể thản nhiên xem nhẹ, trước nay chỉ có duy nhất mình Lý Liên Hoa. Y cũng là người đầu tiên có thể sống với thiên hạ đệ nhất độc ròng rã mười năm tròn, thậm chí có thể cứu vô vàn người.

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ