Chương 9: Vòng ngọc

1.1K 175 34
                                    


Hắc y nhân nắm chắc vòng ngọc trong tay, hung thần ác sát hỏi tên buôn đồ ăn trộm ở chợ đen.

"Ngươi lấy được thứ này ở đâu?"

Tên trộm kia sợ đến run người. Gã đâu có ngờ rằng một thứ tưởng chừng chẳng có mấy giá trị này lại có thể thu hút tới một đại nhân vật.

"Ta... ta lấy trộm ở tiệm cầm đồ thôn Cá!"

Hắc y nhân như lười lãng phí thời gian với gã, chỉ bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.

"Tốt nhất là ngươi nói thật."

Vạn Thánh Đạo Phong Khánh cầm chắc chiếc vòng trong tay, hắn đã tìm kiếm thứ này suốt mấy năm qua, cuối cùng cũng có chút manh mối. Nhưng tiệm cầm đồ chưa chắc có được thông tin hữu ích gì, bởi đây là vật tuỳ thân đại diện cho Nam Dận, người hắn cần tìm có thể không biết nó mang ý nghĩa to lớn nhưng cũng sẽ không tuỳ tiện đem đi đổi lấy tiền.

Lý Tương Hiển đời trước đối diện với cửa tử cũng cố gắng gửi gắm lại chiếc vòng này cho Thiện Cô Đao, hắn coi đó là di vật cuối cùng mà phụ mẫu để lại. Đời này đệ đệ hắn, Lý Tương Di vì tránh phiền phức sau này đã dứt khoát đem nó đổi lấy năm lượng bạc.

Nhưng trận ốm đến mê man khi ấy đã khiến hắn quên mất mình còn có một chiếc vòng ngọc cần chuộc lại. Dần dần sự tồn tại của nó cũng rơi vào lãng quên. Lý Tương Hiển quên, Thiện Cô Đao quên, Lý Tương Di là không muốn nhắc tới.

Phong Khánh tìm đến tiệm cầm đồ kia, hắn muốn tra ra người đưa thứ đồ này đổi tiền là ai. Song, ông chủ vì tuổi già sức yếu qua đời, nhi tử tiếp quản lại gia nghiệp ấy. Cậu ta thật sự không biết gì về cuộc đổi trác đêm khuya giữa cha mình và tiểu hài tử bốn tuổi. Manh mối về hậu duệ Huyên phi cứ thế rơi vào ngõ cụt lần nữa.

Chẳng còn cách nào khác, Phong Khánh đành cắt cử người trông chừng tiệm cầm đồ này, đề phòng người hắn cần tìm sẽ quay lại chuộc đồ.

....

Tất Mộc Sơn cầm trên tay một đao một kiếm, hoa văn tinh xảo, thân lưỡi sắc bén, cứng rắn, tương đối nặng. Lý Tương Di nhìn đến trầm ngâm, đã lâu rồi y không nhìn thấy nó.

Thiếu Sư...

"Chỉ còn một năm nữa là hai đứa xuất sơn, hôm nay lại là sinh thần của A Phi, sư phụ đã đặc biệt chuẩn bị cho hai đứa thứ này."

Tất Mộc Sơn đưa đao cho Địch Phi Thanh, trao kiếm cho Lý Tương Di.

"Cảm ơn người." Tuy vẻ mặt Địch Phi Thanh vẫn là bộ mặt quan tài lạnh ngắt ấy nhưng có thể dễ dàng nghe được sự vui vẻ trong giọng nói của hắn.

Lý Tương Di nhận lại thanh kiếm thân thuộc, cảm xúc ngổn ngang bộn bề khiến y chậm chạp hơn Địch Phi Thanh khi cảm ơn Tất Mộc Sơn.

Tất Mộc Sơn cũng không để ý tiểu tiết, nhanh chóng giục bọn họ đặt tên cho chúng.

Địch Phi Thanh không nặng không nhẹ đáp lại: "Đao."

Lý Tương Di: "..."

Cầm Bà: "...?"

Tất Mộc Sơn: "Đao? Chỉ... là Đao thôi à?"

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ