Chương 3: Tứ đệ tử

1.2K 163 28
                                    


Địch Phi Thanh ám sát gia chủ Địch gia bất thành, thậm chí còn bị lão ta dùng trùng khống chế. Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau đớn, bất chấp lao ra khỏi cửa sổ căn phòng. Gia chủ Địch gia cười lớn, để mặc hắn muốn đi đâu thì đi. Bởi vì lão cho rằng: dù thế nào đi chăng nữa thì Địch Phi Thanh vẫn sẽ chẳng thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của mình.

Mưa lớn tầm tã cộng với trời đất tối như hũ nút khiến Địch Phi Thanh chẳng còn biết đâu vào với đâu. Hắn cứ thế cắm cổ chạy, chỉ cầu có thể thoát khỏi nơi chết chóc ấy.

Đột nhiên có người thình lình xuất hiện, trên tay còn mang theo dù, dường như đang cố tình chờ Địch Phi Thanh. Hắn ngay lập tức vào thế phòng thủ, hắn biết mình muốn chạy thoát khỏi Địch gia sẽ chẳng dễ dàng, liệu có khi nào bị tóm ngay trở lại hay không?

"Ngươi là Địch Phi Thanh?"

Địch Phi Thanh mím môi không đáp.

"Ta không đến để bắt ngươi, mau nói, ngươi có phải Địch Phi Thanh?"

Địch Phi Thanh cẩn thận gật đầu. Nếu như đều nguy hiểm, vậy thì đánh cược đi.

Tất Mộc Sơn vuốt râu lẩm bẩm trong miệng: "Quả nhiên là chạy thoát ra..."

"Ngươi có muốn đi theo ta không?"

Địch Phi Thanh nhíu mày, hắn lùi lại mấy bước, đề phòng người trước mắt.

"Ông là ai?"

"Ta họ Tất, tên hai chữ Mộc Sơn. Sống trên núi Vân Ẩn, bây giờ đang nuôi ba cái đồ đệ."

Tất Mộc Sơn tưởng mình có thể thuyết phục được hắn, nhưng ông quá không lường trước được người này. Hắn ngay lập tức đáp lại.

"Không muốn."

Tất Mộc Sơn: "..."

"Ta cho ngươi nghĩ lại đó."

"Không muốn."

Tất Mộc Sơn nộ khí xung thiên. Tiểu tử này làm như ông thiếu đồ đệ vậy! Nếu không phải vì tiểu ngoan bảo Tương Di nhờ vả thì ta cũng mặc xác ngươi!!

"Đắc tội rồi."

Ông sấn đến gần Địch Phi Thanh, dứt khoát túm lấy cổ áo hắn mà khinh công bay đi. Địch Phi Thanh vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, hai bên tai gió rít ù ù, bên dưới đen kịt không thấy rõ mặt đất, hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi ma trảo của Tất Mộc Sơn.

"Nếu ngươi còn giãy nữa thì ta thả xuống đó."

Địch Phi Thanh tiếp tục khua tay múa chân loạn xạ.

Tất Mộc Sơn: "....."

Không còn cách nào khác, ông đành phải điểm huyệt ngủ của hắn, đem người về cho Lý Tương Di.

Đêm hôm mưa tầm tã, xua dịu đi nhiệt độ oi nóng của ban ngày. Sầm Bà, Thiện Cô Đao, Lý Tương Hiển đã kê cao gối ngủ, còn Lý Tương Di lén lén lút lút rời giường, ra cửa đứng đợi Tất Mộc Sơn trở lại.

Không quá lâu sau, sư phụ y cõng theo một tiểu hài tử trên lưng. Nhìn thấy y, Tất Mộc Sơn không khỏi ngạc nhiên.

"Sao còn chưa đi ngủ?"

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ