Nếu Minseok nói rằng nhớ Minhyung rồi, gã thực sự sẽ xuất hiện ngay lập tức không?
Bé con nhăn mày đau điếng khi được y tá sơ cứu vết thương trên má trái, đầu óc bắt đầu mơ hồ vì đã có khoảng trống suy nghĩ sau tình huống tồi tệ vừa diễn ra.
Đủ nhận thức bản thân trầy trụa khắp người, tay chân nhức mỏi với một đứa nhóc chưa bao giờ phải làm việc gì quá nặng và bị bạo lực bởi những kẻ côn đồ.
"Tuy chảy máu nhưng vết thương không sâu, em có thể yên tâm không để lại sẹo"
Y tá mỉm cười dịu dàng, có chút khó hiểu với thân hình nhỏ nhắn của em lại đi đánh nhau với người khác.
"Không như chị nghĩ đâu, em ấy vì cứu mèo mới ra nông nổi này đấy"
Giống như có thể đọc vị được vẻ mặt của đối phương, Kim Hyukkyu, kẻ tình cờ cứu giúp em lại lần nữa lên tiếng giải thích bênh vực cho em.
Y tá bối rối thu dọn rồi rời đi, em ngước nhìn người lạ đứng cạnh, vẫn nguyên vẹn ấn tượng như lần đầu, một người đáng tin cậy.
"Em cám ơn anh, không có anh thì không biết chuyện này tồi tệ đến thế nào nữa"
Cả đoạn đường dài từ trạm thú y cấp cứu cho gia đình mèo, đến khi đưa em đến phòng khám gần nhất, em đã liên tục cám ơn Hyukkyu.
"Mọi thứ đều ổn rồi, em đừng lo lắng nữa, anh cũng thuận đường để anh đưa em về nhé"
Minseok vô cùng biết ơn anh, người đã đúng lúc thay thế Minhyung bảo vệ tụi nhỏ, nhưng em vẫn sẽ có những ngoại lệ của riêng mình.
"Chắc là em sẽ quay lại bên kia, em có báo gia đình đến đón rồi, ngày hôm nay rất cảm ơn anh, khi em gọi thì anh không được từ chối bữa ăn của em đâu đấy"
Em bé mỉm cười mặc cho bên má đang sưng tấy, toàn thân thì chẳng thể cử động nhiều, đứng dậy cúi đầu chào anh.
"Được rồi, xem như cũng là duyên, em đừng khách sáo như thế"
Hyukkyu vươn tay đến, ý định xoa đầu vỗ về phía đối diện, cảm thấy bé con có khoảng cách, chỉ kịp chuyển xuống chạm vào bên vai nhỏ.
.
"Cậu bị điên rồi hả? Nghĩ gì mà nhào vào hai tên côn đồ to gấp đôi mình vậy?"
Wooje lớn tiếng khi nhận tin, cả thể xác và tinh thần của bạn thân đang khiến cậu lo lắng đến khó kiềm chế cảm xúc.
"Đừng mắng tớ mà, nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?"
Em bé vừa uống sữa dâu vừa kéo tay kẻ kích động đến đứng bật dậy, cả hai đang ở ngoài hành lang chờ đến lượt vào thăm mèo.
"Đương nhiên là gọi vệ sĩ đến, cậu cũng biết là có tin đồn tên đó đánh nhau rất giỏi"
Wooje ổn định lại, tiện tay xé bọc bánh mì ngọt đưa đến bạn mình.
Lee Minhyung xuất hiện trước cổng trường em, mọi người bàn tán, thật giả lẫn lộn, em chỉ nghe rằng gã có liên quan đến những việc không mấy tốt đẹp, và dường như cái tên được nhắc bởi hai kẻ kia đã chứng minh một phần nào đó.
Nhưng cách gã đối xử nuông chiều em lại giống như một tên ngốc chân thành mà thôi, em cũng chẳng rõ, rốt cuộc bản thân muốn đặt niềm tin vào điều gì.
"Vậy tại sao Wooje lại để Minhyung đưa tớ về?"
Wooje gãi cằm, em không kể với cậu về việc quen biết giữa gã và côn đồ.
"Ừm thì, nói sao nhỉ, mấy tên thường ăn thua một cách trẻ con như thế thường rất ngốc ấy?"
Wooje không cảm nhận được sát khí nơi gã cao nhòng, dù rằng lúc nào cũng khó chịu với nhau, nhưng linh cảm khiến cậu tin rằng gã có tình cảm với Minseok của mình.
Hai người con trai dù có đến với nhau hay không, Wooje không định kiến cũng không ghét bỏ, miễn là Minseok hạnh phúc.
Minhyung giỏi đánh nhau, và Wooje cần điều đó, cậu có một nỗi ám ảnh chưa thể thành lời.
"Cậu không báo với Bự chảng về việc lần này à?"
"Không"
Minseok cố nhịn cười khi nhét đầy đồ ăn bên má phải, má trái thì đau điếng.
"Cậu sợ Bự chảng lo lắng sao?"
Em bé nhăn mày, Wooje nhận ra điểm cười với biệt danh kỳ lạ đó.
"Cậu không nói, nhưng tên ngốc đó sẽ tìm cách chạy đến thôi"
Em chẳng sợ gì hết, kể cả phải tự mình gánh vác trách nhiệm bảo vệ, chỉ riêng việc nhắc đến Minhyung quá nhiều khiến em vừa nhận định bản thân có một nỗi nhớ dành cho gã mất rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/349267387-288-k653511.jpg)