"Anh Hyukkyu!"
Minseok ngạc nhiên trước sự xuất hiện từ ân nhân, vui vẻ tiến tới người đứng trước mặt.
"Chào em, em cũng tham gia bữa tiệc này sao? Bất ngờ thật đấy"
Hyukkyu mỉm cười vỗ nhẹ bả vai em, còn người to lớn ở cạnh em hoàn toàn không vui chút nào.
Cảm nhận được sát khí, em quay sang nhìn gã, liền kéo tay áo muốn thì thầm.
Gã cúi người lắng nghe, em nhón chân để vừa tầm.
"Anh ấy là người đã cứu tôi và mèo khỏi nguy hiểm, anh chào hỏi đi"
Hơi ấm cùng tông giọng nhè nhẹ nơi em khiến tai gã đỏ lên, dù rằng đã nghe hiểu, nhưng gã lại chẳng muốn làm thân với người này.
Cái cách gã cau mày nhìn chằm chằm đối phương khiến em giấu đi bàn tay nhỏ nhéo vào thắt lưng gã.
"Được rồi, chắc anh cũng biết tôi là ai, dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu em ấy"
Gã ngạo mạn không phải phép, em ở sau lưng ngắt gã thêm một cái thật đau điếng.
"Cho phép tôi được mời anh một bữa ăn sau này để cảm tạ nhé"
Sắc mặt cứng đờ thể hiện ý cười giao tiếp, gã vươn đến bắt tay Hyukkyu như bị ép uổng.
"Không cần khách sáo, chuyện phải giúp thôi mà"
Hyukkyu chỉ nhẹ nhàng hồi đáp, ánh mắt đều hướng về Minseok, và điều đó càng làm cho gã thêm phần khó chịu.
Cảm nhận của gã là đúng, tên này có ý đồ bất chính với em bé của gã.
Thế rồi gã đột nhiên dùng bàn tay lớn nâng cằm em xoay về phía mình, như một sự thể hiện để khẳng định, còn em bối rối nắm cổ tay gã muốn thoát khỏi khi đứng trước loạt ánh nhìn xung quanh đang đổ dồn về ánh hào quang của thiếu gia cao lớn nhà họ Lee.
"Em theo tôi ra ngoài, ở đây không an toàn"
"Lee Minhyung!"
Chất giọng đầy quyền lực phía sau lưng, kèm theo cái vỗ vào trán bất lực từ Ha Eun đang đến cùng mẹ và chứng kiến cảnh tượng kỳ quặc đầy xấu hổ.
Em có chút hoảng chạy về phía chị gái, núp sau lưng để đào thoát khỏi vị trí nhiều sự chú ý vì có gã là nhân vật chính.
![](https://img.wattpad.com/cover/349267387-288-k653511.jpg)