"Em đã làm gì hả?"
Chị gái xinh đẹp ép gã vào tường, gương mặt nghiêm túc tra hỏi khi Minseok đang sửa soạn trong phòng tắm.
"Em không làm gì cả"
Gã giơ hai tay ngang mặt, cố tỏ ra vô tội, mà thực sự gã đã làm được gì ngoài vài chiếc hôn và lén lút đánh dấu em bé lúc ngủ say như chết đâu?
"Cái vết trên cổ là sao?"
Thua cuộc trước tình huống kỳ lạ khi hai chị em đứng sát vào nhau và thì thầm trong chính ngôi nhà của họ, nhìn vào có chút buồn cười.
"Em nghĩ là chị hiểu, em ấy quá đáng yêu, và đó là bước tiến lớn nhất em có thể thỏa mãn cơn nghiện những thứ nhỏ nhắn và dễ thương xuất hiện ở cạnh mình"
Lee Ha Eun nhìn gã với ánh mắt khinh thường, mặc dù Minseok thực sự là đáng yêu đến không chịu nổi, nhưng cái cách em trai giải thích khiến cô chẳng thể dễ dàng chấp nhận, nhất là hành động bất lịch sự động vào người ta khi chưa cho phép.
"Hai đứa còn chẳng có quan hệ thân thiết gì?"
"Thưa chị, em đang cố gắng đây"
Minhyung đập vào trán, người chị tàn ác cố tình rạch ròi vết thương sâu hơn.
Câu chuyện càng kéo dài, cả hai đôi co, người em ra sức thuyết phục, người chị lại bênh vực một người vừa gặp gỡ chưa đầy một tiếng, chỉ vì vẻ bề ngoài nhỏ thó như em bé.
Lúc này Minseok bước ra, với chiếc áo hoodie to đùng, cái quần kaki đen dài rộng hơn cả chiều cao của em, che khuất cả bàn chân nhỏ.
Họ nhìn em, em liếc nhìn Minhyung cùng ý nghĩ có phải muốn em xấu hổ và mỉa mai bộ dáng lùn tịt của em không?
"Cái thằng đầu đất to xác này! Đưa bộ đồ gì cho Minseokie thế hả!"
Chị gái đập vào bả vai gã trách móc.
Gã có chút hoảng, tiến gần về phía em, nhanh nhẹn cúi thấp giúp em xắn ống quần, không một chút ngại ngùng thể hiện sự quan tâm.
"Trưa nắng nóng, đương nhiên phải mặc đồ kín đáo rồi"
Tim em bất giác đập nhanh khi nhìn cách gã nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân em, xoáy tóc ngỡ như chẳng bao giờ nhìn thấy từ gã trai cao 1m81 lại liên tục xuất hiện, gã quả thật chưa từng dè chừng khi cúi đầu trước em.
"Em như thế nào cũng đều xinh đẹp, yên tâm"
Gã hoàn tất mọi thứ, sát gần vào vành tai em thì thầm.