33: THỎ TRẮNG

2.7K 188 16
                                    


Ánh mắt long lanh ngập đầy sao trời về đêm, chúng trong sáng và thuần khiết khiến cho Minhyung vô thức nuốt ực cuống họng.


Muốn tiến xa hơn, điều đầu tiên cần ngăn chặn sự tập trung từ em bé ngốc, người đang bị vẻ điển trai mê hoặc.


Thế nên gã dùng tay phải còn lại, thuận tiện đặt trên đôi mắt em.


"Minhyung...?"

Bóng tối bao phủ, các giác quan gần như thức tỉnh mạnh hơn, em cảm giác thứ ngọ nguậy nóng bức từ đối phương liên tục chạm vào làn da.


Khi bàn tay to lớn thấm mồ hôi cầm lấy tay nhỏ của em, lớp ngón trỏ vừa vặn động trúng vật căng cứng ấy giống như trực tiếp gây sốc một nguồn điện mạnh len lỏi khắp ngóc ngách.


Em bé run rẩy, lần đầu tiên, một kẻ gà mờ chỉ hiểu biết đôi chút qua truyền miệng và thông tin ít ỏi trên mạng, đang thực sự đặt bản thân vào tình huống đầy dục vọng nhường này.


Minhyung mỉm cười, hôn lên chóp mũi dần toát hơi nóng, đỏ rực trải dài trên nền da em bé, khoảng cách quá đỗi gần gũi để có thể nghe thấy nhịp tim vang dội từ cả hai.


"Ryu Minseok, đừng nghĩ nhiều, cảm nhận anh đi..."


Cách gã gọi tên em một cách nghiêm túc, giọng trầm thấp cùng với những nhấn nhá quấy nhiễu nhột nhạt cạnh tai, Minseok chẳng thể ngăn nổi tiếng rên khe khẽ của mình, như càng tiếp thêm động lực cho kẻ hoàn toàn say đắm mọi thứ thuộc về em.


Dù là vậy, gã đột nhiên có chút đắn đo với việc để em cầm nắm trần trụi hay chỉ vuốt ve qua lớp quần mỏng, có quá sức với em? Liệu có khiến em trở nên sợ hãi mỗi khi một mình ở cạnh gã không?


Hình tượng của Minhyung, tinh tế, chu toàn chăm sóc, thật hoàn hảo, nhưng dường như sự kiềm chế từ khi gặp gỡ em bé đến hiện tại đều nằm ở mức thấp.


Bàn tay bé nhỏ, theo sự dẫn dắt của đối phương, hoàn toàn nắm lấy.


Rất nóng, nhớt nhát và ẩm, cực kỳ cứng, đó là tả về những cảm nhận đang chạy loạn trong đầu Minseok.


Không thể nhìn thấy gì lại càng khiến trái tim em như muốn nổ tung, mồ hôi tuôn đầy mất kiểm soát, hình như chính em cũng chẳng thể hiểu hết về bản thân, sự sột soạt ngứa ngáy làm cho phía dưới dần xuất hiện biểu hiện muốn hồi đáp.


"To..."


Minhyung bật cười trước câu từ ngây thơ, bận rộn với niềm hạnh phúc vì được em chăm sóc, dù buông lỏng thì em bé chỉ để yên không dám nhúc nhích, nhưng sự tiếp xúc thân mật như thế khiến gã muốn phát điên lên.


"Em bé muốn nhìn một chút không?"


Gã từ tốn rời tay khỏi đôi mắt em, nở nụ cười hài lòng, đồng tử lấp lánh chớp vội tìm lại ánh sáng trên trần nhà, cả gương mặt ướt đẫm vô cùng quyến rũ từ người phía trên.


Ngay khi em vừa mở miệng muốn nói gì đó thì gã đã nhanh nhảu vồ lấy như thể nuốt cả lưỡi em.


"Vuốt đi Minseokie, như cách em tự thỏa mãn bản thân..."

Gã để em tự hành động, mong chờ, đói khát, chỉ trực bùng nổ, tất thảy là những cảm xúc lúc bấy giờ mà gã chỉ muốn ngấu nghiến em, muốn em chỉ thuộc về riêng gã.


Gã có kiềm chế không? Có, kiềm chế việc biến em chính thức trở thành người của gã trong đêm nay.


Minseok xấu hổ nhắm tịt mắt, chưa đủ can đảm nhìn thẳng vào thứ vật cứng ngắt mà mình đang cầm nắm, chẳng biết phải làm cách nào khi giới hạn dường như đang bị lãng quên.


Run rẩy chạm nhẹ vào chóp đầu, đã khiến gã rên lên một tiếng rì rầm, chiếc hôn cũng bất giác ngưng đọng.


"Em có thích đồ chơi này không? Bé con?"

Bé con co rút lắc đầu, gã chỉ biết phì cười chui vào hõm cổ em, hít ngửi hương thơm mịn màng, thật khát khao đặt một dấu vết tình yêu.


"Anh có thể...cạ vào của em không?"


"Hả?"

Minseok to tròn mắt, kẻ này điên vì tình nên luôn tuôn ra những loại câu hỏi quái dị như một cách vừa trân trọng em vừa đường đường chính chính thực hiện ham muốn của mình.


Lee Minhyung giỏi thật, giỏi nhất là khiến em câm nín không thể hồi đáp.


"Anh sẽ rất vui nếu em nhiệt tình hơn, hoặc là anh phải tự tìm cách giải thoát bản thân"


Nghe như lời nhắn nhủ êm dịu nhưng có chút gì đó đe dọa, cổ họng em khô khốc nuốt ực, lẽ nào dục vọng đã biến tên to xác trở nên bạo dạn hơn?


"E-em không rõ...phải làm gì..."


"Sao? Em tự làm như thế nào?"


"Em không làm gì..."


Gã nhìn em đăm đăm.


"Em bé có hiểu chúng ta đang làm gì không?"


"Em biết...em đâu phải trẻ con..."


Minhyung thở dài thượt, thực sự gặp thỏ trắng, nhưng không gian vẫn ngập tràn gợi cảm càng khiến gã mất bình tĩnh và kiên nhẫn.


"Được rồi, có một cách đơn giản hơn, anh sẽ làm mẫu cho em"

Mân mê nốt ruồi lệ trên gò má ửng hồng, hoàn toàn si mê, gã nhẹ giọng.


"Bằng miệng"

│GURIA│ĐÁNG YÊU THUỘC VỀ GÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ