Han Yujin hiện giờ ngồi ngoan ngoãn trên ghế, đợi Gyuvin từ trong phòng tắm đi ra liền đứng dậy, một mực đi theo hắn.
Thật ra cậu cũng mỏi người lắm rồi, nhưng vẫn nhất quyết không chịu rời đi, còn kéo ghế ngồi đối diện trước cửa phòng tắm như muốn canh chừng Gyuvin vậy.
Gyuvin thấy vậy cũng không nói gì mặc kệ cậu đi theo hắn, thong thả cầm máy sấy tóc lên sấy qua loa, sau đó ra ngoài phòng khách ngồi.
"Em muốn nói chuyện gì?" Cuối cùng thì Gyuvin vẫn là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước.
"Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh" Yujin hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói lời xin lỗi.
"Tôi biết tất cả rồi"
"Không có gì, tôi cũng không trách em. Vậy nên, Han Yujin, em có thể về rồi." Gyuvin nói xong trực tiếp định đứng dậy đi vào phòng làm việc, mấy hôm bị giam giữ tại toà án, khối công việc đã tăng lên gấp bội. Hắn phải hoàn thành cho kịp tiến độ thay máu cho công ty.
Yujin thấy hắn muốn đuổi khách, không nói một lời trèo thẳng lên người Gyuvin ngồi, ôm chặt lấy cổ hắn, không cho rời đi.
Có giời mới biết, Han Yujin lúc này đã hoảng lắm rồi!
"Không muốn đâu, anh vẫn còn giận bé đúng không?" Tới giờ phút này thì cậu chẳng còn quan tâm bản thân mình như nào nữa, Yujin chỉ muốn Gyuvin hết giận mình thôi. Đôi mắt ngấn lệ của cậu nhìn thẳng vào Gyuvin, tay vẫn ôm chặt lấy cổ hắn.
"Tôi không giận thật" Gyuvin bất lực nói, đôi tay cũng xoa nhẹ lưng, muốn trấn an bé con. Nhưng cách này vô dụng, Yujin nghe xong bỗng dưng bật khóc khiến Gyuvin cũng hoảng theo.
"Hay anh đánh bé một cái đi, cho hết giận được không?"
Thấy Gyuvin không nói gì, cậu liền cầm tay hắn đưa lên mặt mình, ra hiệu muốn gắn trút giận.
"Anh đừng có lặng im như thế mà, anh đánh đi, bé hứa không khóc đâu"
Gyuvin nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu, đưa tay lên véo má cậu một cái, chưa kịp để Yujin kêu đau, thì một đôi môi đã chặn đi tiếng của cậu. Nụ hôn không quá mạnh bạo, nhưng đầy sự lưu luyến nhớ nhung, bao hàm cả sự nhớ thương mà hai người dành cho nhau. Mãi tới lúc Han Yujin sắp không thở nổi, thì Gyuvin mới rời khỏi môi cậu. Để Yujin dựa vào lòng mình, đôi tay xoa nhẹ lưng cậu, tựa muốn xoa dịu cảm xúc trong Yujin, Gyuvin thầm nghĩ.
Chẳn hẳn hôm nay hắn chưa thể trở lại làm việc được rồi!
"Tại sao lúc đấy anh lại không nói sự thật với bé, để hiểu lầm như thế..." Yujin sau khi bình tĩnh lại mới đánh yêu vào ngực cho Gyuvin một cái, tựa ý như muốn trách móc hắn.
Nhưng đáp lại lời cậu là bầu không khí bỗng nhiên trở nên im lặng tới mức Han Yujin muốn phá vỡ nó bằng cách đánh trống lảng, có lẽ Gyuvin không muốn trả lời câu hỏi này của cậu. May sao, Gyuvin đã lên tiếng trước cậu.
"Tôi không nỡ..."
Nghe tới đây, Yujin bỗng nhiên có chút hồi hộp, cậu nhìn thẳng vào hắn, mong chờ câu trả lời tiếp theo.
"Không nỡ cái gì?"
"Không nỡ đào sâu vào vết thương lòng của em thêm một lần nữa."
Có lẽ, trong khi cậu đang hoài nghi về hắn thì Gyuvin đã âm thầm vì cậu mà làm việc này. Hắn luôn nghĩ cho Yujin, vậy mà...vậy mà cậu lại nghĩ về hắn xấu xa như thế!
Mắt cậu cứ vậy mà nhoè đi, rúc trong lòng hắn nức nở, Gyuvin thấy áo mình có chút ẩm mới lôi người trong ngực ra. Bé con này lại mít ướt rồi, hồi trước thì đánh đá, không sợ trời không sợ đất lắm, còn dám đập chai rượu doạ người khác để cảnh cáo hắn cơ mà. Bé con mít ướt này lần đầu hắn mới thấy được, không biết làm sau, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên môi, lên mắt cậu như muốn Yujun ngừng khóc.
Một lúc lâu sau, Yujin mới dần nín, thấy vậy Gyuvin lên trêu chọc cậu.
"Bé con cầm chai rượu cảnh cáo tôi đâu mất rồi, sao mới mấy ngày cách xa, đã trở thành em bé mít ướt như này rồi?"
"Tôi luôn là bé con mít ướt đấy, sao? Chịu được không?" Yujin cũng đáp trả hắn.
Thấy vậy, Gyuvin liền bật cười, đáp lại lời cậu. "Chịu, chịu chứ"
"Cho dù không chịu cũng phải chịu!" Yujin lẩm bẩm trong miệng, không chú ý, Gyuvin đang nhìn chằm chằm vào cậu, mãi tới lúc hắn hôn nhẹ vào trán, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt của Gyuvin như chưa đựng muôn vàn tình cảm, khiến cho Yujin không tự chủ mà thốt ra câu hỏi bấy lâu nay giấu kín trong lòng.
"Rốt cuộc thì tại sao anh lại làm vậy?"
Gyuvin cũng chẳng nói chẳng rằng, đè cậu xuống sofa, cúi gần sát mặt cậu, cho tới khi chạm vào mũi Yujin.
"Yujinie nói thử xem nào, tại sao tôi lại vì em mà làm nhiều chuyện như vậy?"
Nói rồi, hắn không để cho cậu trả lờu, cúi xuống muốn cướp lấy đôi môi căng mọng.
'King kong' Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí ám muội, Yujin ngại đến nỗi muốn chui xuống đất, vội vàng đẩy hắn ra chui thằng vào phòng ngủ khoá của lại, để Gyuvin ngồi ngoài bất lực đi mở cửa.
_________________
Ngọt ngào thuiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyujin] Perfume
FanfictionThứ có thể đánh lừa được thính giác không chỉ có bộ não, mà còn là hương nước hoa Warning: ooc, 15+ ( không có tình tiết 18+), vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn mn đã đọc và bình chọn ❤️