Han Yujin cho rằng Gyuvin sẽ là người thay đổi cuộc đời cậu. Hắn đem lại sự ấm áp mà trước nay Yujin chưa từng cảm nhận được, chính điều ấy mới khiến cậu một lần nữa lại sa vào cái vòng lặp của quá khứ.
"Hết đợt thực tập rồi, tôi xin phép ạ". Sau khi nhận được đánh giá thực tập, Yujin liền rời khỏi phòng của giám đốc, lướt qua Kim Gyuvin không nói tiếng nào.
Gyuvin thấy cậu không thèm để ý gì tới mình, nghĩ rằng cậu đang hờn dỗi vì tối qua hắn lỡ hẹn với cậu, lắc đầu cười. Để tí nữa dỗ dành bé con vậy. Hắn còn chuyện quan trọng hơn phải giải quyết.
Yujin tới bắt xe tới quán bar ngồi. Mới hơn 5 giờ chiều, quán bar vẫn chưa mở.
"Sao đến sớm thế?" Ricky vừa thấy cậu liền hỏi.
"Muốn uống một ly thôi ạ"
"Cậu trai kia đâu rồi?"
"Ai cơ ạ?"
"Thằng nhóc em hay đi cùng ấy? Thấy hai đưa dính lấy nhau lắm, anh còn tưởng hai đứa yêu nhau rồi?"
"Ricky anh nằm mơ ạ? Em trước giờ toàn đi một mình thôi. Cùng lắm là đi với Gunwook mà?" Han Yujin mím môi nhìn hắn một cách khó hiểu.
"Mày giận dỗi gì đúng không? Mà thôi, nhóc đấy tìm đến tận cửa rồi kia kìa?"
Vừa dứt lời thì Gyuvin đã đến bên cạnh cậu, bộ dạng mệt mỏi.
"Yujin giận gì tôi hả?"
Yujin nghe thấy hắn gọi quay lại nhìn hắn, nhíu mày.
"Anh là ai?"
"Yujin đừng giận nữa."
"Chúng ta có quen nhau không? Nếu như anh muốn tán tỉnh tôi thì phải xếp hàng nha, vì có nhiều anh ở phía trước đang chờ lắm!" Yujin nhún vai nhìn hắn.
"Yujin đừng đùa nữa, không có vui đâu"
"Đùa với anh? Xin lỗi, tôi không có hứng thú trêu đùa với người lạ" Yujin đặt ly rượu xuống, định đứng dậy rời đi.
Gyuvin liền giữ tay cậu lại, Yujin bị đau thì nhíu mày, cố muốn thoát ra khỏi hắn.
"Bỏ ra, nếu không tôi gọi bảo vệ đấy!"
"Nếu như em không nói vì sao em giận thì tôi không buông đâu." Hắn chỉ nới lỏng sức nắm chứ không hề buông ra.
Yujin thấy hắn vẫn giữ chặt tay, chẳng thèm phản kháng, gõ gõ lên bàn ra tín hiệu. Một lúc sau, hai gã đàn ông to lớn đã giữ Gyuvin lại, lôi hắn ra khỏi quán.
Gyuvin đứng ngoài cửa chờ cho tới khi Yujin ra khỏi cửa. Nhưng hắn đứng cho tới khi bóng đêm đổ xuống cũng chẳng thấy cậu bước ra.
Khi Yujin bước ra hai tay choàng vai hai người đàn ông. Người bên trai có khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen, còn bên phải giống người ngoại quốc vậy. Bước ra ánh mắt còn cố tình liếc nhìn hắn một cái.
Gyuvin cố gắng nhịn cười đến đau cả bụng. Chắc hẳn Han Yujin không biết, người mà cậu đang khoác vai, một bên là Chương Hạo, người yêu của đàn anh chơi cùng hắn Sung Hanbin, bên phải chính là Seok Matthew, đối tượng mới của Kim Jiwoong. Sở dĩ hắn biết đó là Seok Matthew bởi đã từng được nghe Jiwoong hyung miêu tả qua, cộng với mùi nước hoa trên người anh, đó là hương nước hoa đích thân hắn chỉ Kim Jiwoong điều chế, Kim Gyuvin còn lạ gì?
Hắn vẫn đứng im ở đó, nhìn Yujin an toàn lên xe rồi mới rời đi, đâu biết rằng để cậu rời đi chính là quyết định mà hắn hối hận nhất.
________
Mấy ngày sau Han Yujin tưởng như đã bốc hơi khỏi thế giới của hắn vậy. Cậu không tới thức tập, cũng không đến tiết học Công pháp. Hắn tới nhà tìm cậu, Gunwook cũng báo cậu chỉ bảo đi nghỉ một thời gian, không nói rõ là đi đâu. Gyuvin như phát điên vậy, hắn xông thẳng vào hỏi Ricky về nơi ở của cậu, Ricky cũng chẳng thèm quan tâm trực tiếp gọi bảo vệ đuổi hắn ra.
Gyuvin hối hận rồi, hắn nên tìm cậu sớm hơn, hắn chắc chắn rằng cậu không chỉ giận hắn vì việc ngày hôm ấy. Gyuvin trực tiếp tới trọ của cậu. Thời tiết tháng tám, mưa tầm tã, giống như tiếng lòng của Gyuvin vậy.
"Anh về đi, tôi đã bảo Yujin đi du lịch, anh với cậu ấy không là gì của nhau, vậy nên cậu ấy có đi đâu thì cũng không tới lượt anh quan tâm."
"Xin cậu, hãy nói cho tôi biết, Yujin đang ở đâu có được không?"
"Xin lỗi, tôi thật sự không biết, mong anh thông cảm mà về đi!" Nói rồi Gunwook đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Gyuvin ở ngoài....
Han Yujin từ khi gặp mặt hắn trong quán bar, chỉ sau một đêm liền trở nên rất tĩnh lặng, như trở về con người lúc ban đầu vậy. Chương Hạo, Ricky, Matthew sợ cậu ở một mình sẽ tự hại tới bản thân, liền đưa cậu về phòng của Matthew.
Từ ngày Yujin về đó, lúc nào cũng yên tĩnh ngồi trên giường, giống như đã mất đi linh hồn, chỉ còn một cái thân xác trống rỗng, nhưng khi mọi người tới thì luôn tỏ vẻ niềm nở như bình thường. Đã mấy lần Chương Hạo phát bực mà hét lên, mong rằng có thể đẩy cảm xúc trong người cậu ra, nhưng Yujin chỉ lặng im, sau đó vào phòng khoá cửa chặt.
Matthew sợ cậu làm sao, vội đi tìm chìa khoá dự phòng, nhưng Han Yujin chẳng làm gì cả, cũng chẳng nhìn họ, chăm chăm nhìn vào một điểm, tự thôi miên bản thân.... giống như 10 năm trước vậy, cậu cũng dùng cách đó để vượt qua những cơn đau khi thuốc thí nghiệm phát tác dụng phụ.
Phương pháp ấy dù có hại tới bản thân nhưng Yujin vẫn sử dụng. Bởi, đó là cách duy nhất khiến bản thân cậu không nghĩ tới hắn nữa.
__________
Ra chap gòi đây, ai lói tui là trap au nào😏😏
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyujin] Perfume
FanficThứ có thể đánh lừa được thính giác không chỉ có bộ não, mà còn là hương nước hoa Warning: ooc, 15+ ( không có tình tiết 18+), vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn mn đã đọc và bình chọn ❤️