Chap 32

1.1K 151 11
                                    

Gyuvin chỉnh lại trang phục rồi mới ra mở cửa, mẹ hắn cùng luật sư đứng ở ngoài từ lúc nào. Thấy hắn liền có ý tứ trách móc vì để họ đợi lâu. Nhưng khi bà vừa bước vào, liền cảm nhận thấy một mùi hương khác lạ.

"Hermes Un Jardin Sur Le Nil EDT? Mùi hương của thiên nhiên, thảo nào mãi mới thấy anh Cún ra mở cửa cho mẹ đấy! Chà, nếu như mẹ đoán không nhầm, thì cô con dâu tương lai của mẹ ở đang trốn ở trong phòng ngủ của con đúng không? Sao không ra đây cho mẹ gặp mặt nhỉ? Con dâu tương lai ơi...."

Thấy mẹ hắn chuẩn bị tiến đến, liền vội ngăn trước cửa.

"Bọn con còn chưa kịp xác định xong tình cảm thì mẹ đã tới, nên vẫn chưa phải con dâu tương lai của mẹ đâu. Với lại, cậu ấy là nam..."

"Nam nữ gì tôi không quan trọng, vẫn là con dâu của tôi thôi. Quan trọng là anh làm cái gì mà đến giờ vẫn không cưa được người ta, chẳng có chút bản lĩnh nào cả..." Nói rồi mẹ hắn còn vô vai hắn tỏ ý như trách cứ hắn lề mề vậy. Gyuvin nào có muốn vậy đâu, đang định tỏ tình thì mẹ hắn bắt hắn ra mở cửa đấy chứ! Còn chưa kịp đáp lời mẹ, thì mẹ Gyuvin đã tiếp tục hét lớn.

"Con dâu tương lai đừng trách con mẹ nhé, bao nhiêu năm nay nó chỉ vỏn vẹn một mối tình thôi, nên có gì thì dạy bảo nó thêm nha"

"Mẹ tới đây định bàn công việc hay tới tra khảo con vậy ạ?"- Gyuvin vội ngắt lời mẹ.

"À quên mất, tập văn kiện con đã soạn xong chưa, mẹ muốn đem đi nộp nốt. May mà con nhắc nhở mẹ phải lưu lại một chút tài liệu, hắn ta phạm đủ loại tội mà vẫn có thể nhởn nhơ ăn ba mươi năm cơm tù, bằng được phải đẩy tên khốn đấy vào cảnh tù chung thân"

"Chờ con một lát" nói rồi, Gyuvin bước vào thư phòng. Khi đi ra mang theo 1 tập tài liệu được niêm phong cẩn thận.

Cả hai cùng bàn chuyện một lúc rồi mẹ của hắn mới đứng dậy ra về. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở con trai.

"Hôm nào đưa thằng bé về nhà ăn cơm nhé!"

"Cậu ấy còn ngại"

"Ngại ngùng gì, đều là người quen cả". Mẹ Gyuvin vỗ vào người con trai mấy cái, tỏ thái độ không vừa ý với hắn. Thấy vậy, Gyuvin chỉ có thể đáp ứng lời của mẹ, rồi nhanh chóng tiễn bà ra về.

Cho đến khi Gyuvin bước vào phòng thì Han Yujin đã chìm vào giấc mộng, trông cậu có vẻ mệt mỏi, chắc hẳn đã lo lắng cho hắn nhiều lắm. Bàn tay Gyuvin vuốt ve gò má của cậu, xoa nhẹ mái tóc rồi cúi người hôn lên từng bộ phận trên khuôn mặt cậu.

Hắn thật sự rất nhớ bé con này!

Sau đó Gyuvin nằm xuống bên cạnh cậu, Han Yujin thấy nơi có hơi ấm, trong vô thức tiến vào lòng hắn, cả hai chìm vào giấc ngủ, đây có lẽ là giấc ngủ sâu nhất trong mấy tháng nay rồi.

_____________

Yujin dụi dụi mắt, đưa tay ra tìm kiếm chiếc điện thoại, vô tình chạm vào người của Gyuvin, lúc này cậu mới giật mình tỉnh táo. Hoá ra hắn đã ôm cậu ngủ ư...

Yujin không vội đứng dậy mà xoay người nằm lên lồng ngực hắn, đôi tay đưa ra, khắc hoạ theo từng đường nét trên khuôn mặt Gyuvin. Cho đến khi tay dừng ở đôi môi, cậu chần chừ bỏ tay xuống thì bị một bàn tay giữ lại.

"Sao không khắc hoạ tiếp?"

Yujin đan tay vào lòng bàn tay hắn, nở nụ cười tinh nghịch mà bấy lâu nay đã mất, thấp giọng thổi nhẹ vào tai hắn.

"Cái này....thì phải dùng đôi môi mới có thể khắc hoạ sắc nét được!!" Nói rồi liền hôn lên môi hắn. Gyuvin cũng không đổi tư thế, để cho nhóc con tùy ý nằm trên lồng ngực hắn, nhưng đôi môi của Gyuvin đã chiếm thế chủ động từ lâu rồi.

Mãi cho tới khi bụng của Yujin kêu lên một tiếng, cả hai mới tách rời ra khỏi nhau. Yujin nghe thấy tiếng bụng than đói không khỏi xấu hổ, Gyuvin lại còn cười cậu, liền giận dỗi kéo hết chăn trùm lên đầu không để cho Kim Gyuvin nhìn thấy khuôn mặt.

"Có chú thỏ nhỏ giận dỗi liền chui vào hang kìa"

Yujin không thèm để ý tới hắn, nhất quyết cậu phải dỗi cho bằng được. Gyuvin cũng sợ cậu hết dưỡng khí liền ngọt giọng dụ dỗ nịnh nọt cậu, mãi mới có thể khiến cậu mở chăn ra. Thấy vậy, Gyuvin dứt khoát kèo cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng.

"Lần sau muốn dỗi có thể trốn trong lòng anh cũng được"

"Ai mà thèm chứ?"

"Thế Yujin thèm cái gì" Gyuvin cúi đầu, nhướng mày nhìn cậu.

"Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy người ta đang đói hay sao, giờ này bé chỉ thèm đồ ăn do Gyuvin nấu thui, mau nhanh đi nấu đồ ăn đi".

Gyuvin nghe vậy liền đặt cậu xuống giường rồi đứng dậy hô to.

"Tuân lệnh". Sau đó liền một mạch ra bếp nấu ăn cho cậu. Han Yujin nghe hắn nói liền cảm thấy hình như mình gặp phải bản lỗi rồi hay sao ấy, Gyuvin ngày xưa lãng tử phong nhã đâu rồi, sao lại thành một Gyuvin sến súa như vậy!! Mau trả lại Gyuvin của ngày xưa đây !!!

___________
Sau một tgian lười ói thì tui đã trở lại rồi đây, dự là vẫn sẽ lười nma sẽ cố gắng hehee

[Gyujin] PerfumeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ