"Nhưng....liệu tôi có thể biết người tố cáo mọi việc làm dơ bẩn của Kang Jeongwon được không ạ?"
"Xin lỗi, thông tin người tố cáo không thể tiết lộ được, mong cậu thông cảm." Viên cảnh sát đứng lên, chuẩn bị rời khỏi phòng.
"Chỉ một chút thôi được không ạ? Tôi thật sự muốn biết ân nhân của mình là ai" Yujin vẫn chưa chịu từ bỏ mà tiếp tục cầu xin.
"Xin lỗi, bên phía tố cáo yêu cầu bảo mật thông tin, đây cũng là nhiệm vụ của chúng tôi, mong cậu thông cảm cho."
Yujin thất vọng rời khỏi trụ sở cảnh sát. Lấy điện thoại gọi cho Chương Hạo.
"Anh Hạo ơi"
[Sao đó bé?]
"Em nhờ một được không ạ? Tại việc này liên quan tới em."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới đáp lại cậu. [Bé nói đi, có gì anh giúp được thì giúp cho]
Yujin có chút chần chừ, mấy hôm trước vừa ở trong lòng anh Hạo khóc sướt mướt một trận vì việc kia, nay lại nhờ anh, cậu có chút xấu hổ. Nhưng tính tò mò trỗi dậy, cộng với sự lo lắng thôi thúc Yujin phải tìm hiểu ra chân tướng sự việc. Cậu dứt khoát hít một hơi thật sâu rồi hỏi.
"Anh có thể nhờ quan hệ hỏi giùm em bên sở cảnh sát Seoul, xem ai là người tố cáo vụ của Kang Jeongwon được không ạ?"
....
[Em muốn biết để làm gì? Han Yujin, có phải em...] Chương Hạo kéo dài tiếng cuối khiến Yujin có chút sợ, cậu không chờ anh tra hỏi mà tự động khai báo mọi việc.
[Han Yujin, em bị điên rồi hay sao? Anh đã bảo em đừng dính líu đến vụ này còn gì? Lời anh em nghe như gió thoảng qua tai à?]
"Không phải...em sợ..."
[Sợ gì? Sợ Kim Gyuvin dính líu tới vụ này đúng không? Yujin à, em và thằng nhóc đó giờ là người dưng rồi, hơn nữa nếu như cậu ta hợp tác với thằng điên Kang kia, thì cũng xứng đáng bị trừng phạt thôi! Đừng nghĩ tới nó nữa!] Đầu dây bên kia thở dài một tiếng, như cảm nhận được Han Yujin sắp mếu liền hạ tông giọng xuống, nhẹ nhàng can ngăn.
[Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng hỏi giúp em, được chưa? Nhưng anh không dám chắc vụ này anh hỏi được đâu, bởi vì vụ này bên phía lạnh đạo đích thân ra tay, mấy cảnh sát tập sự mới như bọn anh không được trực tiếp động vào hồ sơ. Có gì anh sẽ giúp hết sức thôi]
Yujin nghe tới đâu mới thả lòng khuôn mặt một chút, rối rít cảm ơn Chương Hạo.
Hy vọng rằng Gyuvin sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nhưng thực tế lại chẳng đẹp như vậy, chỉ trong một tuần mẹ của Kim Gyuvin, hội trưởng Kim đã bị triệu tập lên sở cảnh sát lấy lời khai. Người ta bàn tán rằng, vụ việc tham ô lần này cũng dính líu tới bà Kim, ông Kim hiện vẫn ở nước ngoài làm việc, chắc chưa biết được tin tức. Còn cậu quý tử Kim cũng biến mất, nghe nói là do suy sụp hoặc có thể cũng bị đưa đi để điều tra vụ việc này.
Có tin đồn cho rằng, Hội trưởng Kim cũng là kẻ tiếp tay năm xưa cho giáo sư Kang mở viện thí nghiệm, hiện giờ giáo sư Kang tới bước đường cùng liền kéo bà ấy xuống cùng.
Yujin nghe được tin, tâm trạng lại càng trùng xuống hơn. Gần đây đêm nào cũng gặp phải ác mộng, trong mơ là cảnh Gyuvin bị đưa đi, hắn không thèm nhìn cậu lấy một lần khiến Yujin hoảng hốt đuổi theo, nhưng càng đuổi Kim Gyuvin lại càng cách xa. Cuối cùng chỉ có một mình cậu tuyệt vọng trong bóng tối....
'Chiều nay, Kim Gyuvin con trai của bà Kim cũng bị triệu tới toà để làm việc, sự việc giáo sư Kang mua bán một trăm đứa trẻ từ các hộ gia đình nghèo sau đó thí nghiệm đang dần được vén mở, Kang Jeongwon để vợ nhận tội thay, liệu có lỗ hổng nào trong pháp luật khiến một kẻ phạm tội lại nhởn nhơ ngoài pháp luật từng ấy năm không?'
Yujin nghe tới đây không thể chịu đựng được nữa, liền gọi điện cho Chương Hạo.
"Anh Hạo, Gyuvin cũng bị triệu tập rồi, anh đã tra ra được chưa ạ?"
[Không tra ra được, đây là tư liệu mật, không ai nhắc tới]
"Giờ em phải làm sao đây..." Han Yujin bật khóc, sự lo lắng dồn nén bấy lâu nay đều bộc phát, khiến cho Chương Hạo có chút hoảng. Anh vội vàng an ủi.
[Yên tâm đi, Gyuvin nhất đính sẽ không có mệnh hệ gì đâu,chính cậu ta là người.... em không phải lo cho cậu ta làm gì, chuyện này anh nhất định sẽ điều tra kĩ càng, vậy nên Yujin đừng khóc có được không?] Nhận mình nói hớ, Chương Hạo vội vàng sửa lời, nhưng làm sao có thể thoát khỏi sự nhạy bén của Han Yujin được
"Ý anh là sao?". Yujin ngay lập tức tra hỏi
[Ý...ý anh là cậu ta còn có thế lực đằng sau chống lưng, em yên tâm cậu ta sẽ chẳng có mệnh hệ gì đâu]
"Chương Hạo có phải anh đã biết được gì không? Nếu anh không nói thật thì em sẽ giận anh cả đời đấy! Han Yujin nói được làm được." Han Yujin nói xong liền im lặng một mực đợi câu trả lời từ anh.
Chương Hạo đầu dây bên kia cũng có chút sợ, bình thường Han Yujin là em bé của mọi nhà, nhưng anh biết Yujin dám nghĩ dám làm, không có chuyện gì có thể khiến cậu lùi bước, vậy nên lời đe doạ kia chắc chắn là thật. Nhưng còn lời hứa của anh với Kim Gyuvin, Chương Hạo làm cảnh sát không muốn thất hứa, liền chọn cách che đậy sự việc. Yujin nghe xong, không nói lời nào, trực tiếp cúp điện thoại, đưa số Chương Hạo vào danh sách đen.
Han Yujin biết, chỉ có cách này, anh Hạo mới nói sự thật cho cậu. Giờ chỉ còn việc ngồi chờ anh Hạo tới tìm cậu mà thôi.
Chỉ mong rằng, Chương Hạo sẽ mang tới cho cậu tin tốt, chứ không phải là tin xấu!
_________
Chương Hạo: Interpol, interpol, international police =))))Thực hiện luôn ước mơ làm interpol của anh Hạo 🌝🌝
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyujin] Perfume
FanfictionThứ có thể đánh lừa được thính giác không chỉ có bộ não, mà còn là hương nước hoa Warning: ooc, 15+ ( không có tình tiết 18+), vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn mn đã đọc và bình chọn ❤️