"Vậy tại sao ngay từ đầu anh không nói cho em biết?" Han Yujin ngồi gọn trong lòng hắn, chất vấn người đàn ông đã hy sinh tất cả vì cậu.
"Nói cho em biết, để Yujinie xông lên làm bia đỡ đạn hả?" Gyuvin hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, giọng điệu đùa giỡn.
"Vậy thì ít nhất Gyuvin cũng không thể để bản thân mình rơi vào tính thế như vậy chứ? Bé cần Gyuvin hy sinh thân mình như vậy hả? Ai muốn, Han Yujin cần một Gyuvin khoẻ mạnh, lành lặn đứng trước mặt mình! Nếu Gyuvin trả thù không thành công thì sao? Anh tính ngồi trong đó cả đời à?"
"Không có nhưng, bởi vì dù thế nào đi nữa, anh cũng bắt hắn phải trả giá cho những lỗi lầm mà hắn đã gây ra."
Giờ thì Yujin biết rồi, biết rằng hắn yêu cậu tới nhường nào! Hoá ra, Han Yujin đã không đặt niềm tin sai người.
"Kể cả... không gặp được em nữa?" Han Yujin nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng sự bất lực đối vời kẻ vì yêu mà liều mạng này.
"Không có chuyện không gặp được bé, bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ tìm được Yujin thôi!"
"Tìm bằng cách nào? Tán tính hàng tá cậu bé đúng không?" Yujin nhếch mỗi lên, tỏ ý dỗi hờn hắn, cậu đã biết tất cả rồi nhé, kể cả việc hắn đi tìm con mồi thực chất là đang tìm cậu.
Gyuvin thấy vậy cuống cuồng ôm lấy cậu mà giải thích.
"Không phải, do phạm vi quá rộng, anh không biết Yujin liệu còn sống hay đã... vậy nên mới phải thử cách tiếp cận từng người một, may thay cuối cùng cũng gặp được bé"
Quả đúng là định mệnh mà! Từ đã có gì đó không đúng...
Han Yujin nhìn Gyuvin một hồi lâu, quyết định lên tiếng.
"Vậy là... Ngay từ lần đầu gặp mặt cũng do anh cố tình sắp đặt?". Gyuvin chỉ cười, nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Hắn nói.
"Là cố tình tới nơi đó để vô tình gặp được em."
Phải, hắn nghe ngóng được tin tức, có một cậu bé sinh viên năm hai, tên Han Yujin, thích đi tới những chỗ náo nhiệt. Gyuvin không nghĩ là đứa bé ngày ấy sẽ thích những điều đó, nhưng hắn cũng không từ bỏ cơ hội, dù là 0,001% thì hắn vẫn phải tìm được cậu.
Thật may, họ đã không bỏ lỡ nhau.
"Vậy mà ngày đầu, Gyuvin không nói luôn đi, hồi ấy, bé tưởng Gyuvin cũng bị bắt đi thí nghiệm, trước khi trốn thoát định gọi Gyuvin dậy trốn theo, nhưng mà phòng Gyuvin ở tít lầu 5 nếu như đi lên thì sẽ bị phát hiện, vậy nên bé mới trốn đi trước, định bụng nhỡ có tìm được chú công an thì sẽ nhờ chú tới cứu Gyuvin"
"Không ngờ, vì lần ấy mà chúng ta đã lỡ nhau mười năm" hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, đôi mắt đượm tình cảm, đây là người mà hắn yêu, người mà hắn nguyện yêu suốt đời suốt kiếp.
Yujin thấy hắn chăm chú nhìn mình, hai má liền đỏ ửng lên, giơ tay lên che mắt Gyuvin lại khiến hắn bật cười, định đưa tay lên gỡ tay cậu ra thì một đôi môi đã tiến tới hôn lên môi hắn.
Một nụ hôn có lẽ không nói pên được điều gì, nhưng đối với Yujin đó là lời cảm ơn chân thành nhất từ đáy lòng cậu. Cảm ơn vì hắn đã không từ bỏ cậu, cảm ơn vì đã đi tìm cậu, cảm ơn vì đã hy sinh bản thân mình mà báo thù cho cậu và cảm ơn vì hắn đã đến bên cậu. Trước giờ, Yujin chưa từng cảm nhận được sự may mắn nào trong cuộc sống cả, xung quanh cậu toàn là nỗi bất hạnh, đau đớn, nhưng hoá ra, có một thiên thần đã đến bên cậu từ lâu rồi, thiên thần ấy vẫn luôn hiện hữu bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.
Yujin vừa rời một, thì một bàn tay đè lên gáy cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu, nụ hôn mãnh liệt ấy mang theo tình cảm của hắn dành cho cậu. Có lẽ Gyuvin cũng chẳng thể ngờ, chấp niệm của hắn với cậu lại sâu đậm tới thế, hắn bất chấp tất cả vì cậu, vạch nên mọi kế hoạch để báo thù cho cậu. Gyuvin khi ấy đã chấp nhận rằng, dù có tìm được cậu hay không, thì hắn vẫn sẽ giúp cậu báo thù, sẽ cho cậu ở đâu đó nhìn thấy được, kẻ mà đã khiến cho cậu rời vào tuyệt vọng đã nhận được hình phạt thích đáng. Phải chăng lời thỉnh cầu của hắn quá mãnh liệt và dai dẳng, nên chúa đã thương tình, cho Kim Gyuvin tìm được định mệnh của hắn một lần nữa.
Dù cho hoàn cảnh, số phận của họ có ra sao, thì cuối cùng họ đã tìm thấy nhau trong cuộc đời này. Gyuvin đem trái tim của mình chữa lành những vết xước của Yujin. Còn cậu đem lấp đầy khoảng trống trong trái tim hắn.
Yujin rời khỏi môi hắn, nhìn sâu vào trong mắt Gyuvin nói.
"Từ giờ về sau chúng ta đừng buông tay nhau ra nữa, Gyuvin nhé"
"Không bao giờ buông tay". Gyuvin nói xong, lôi trong túi một cặp nhẫn đôi, bên trên có khắc tên cậu và hắn, nó giống như lời thề ước.
Nguyện sẽ bên nhau suốt đời.
Hoàn.
Cuối cùng thì em nó cũng hoàn rồi. Cảm ơn mọi người đã đón nhận và ủng hộ đứa con tinh thần này của mình🥺🥺
Mình chẳng biết nói sao nữa, thật sự từ những ngày đầu tiên cho tới bâyh mọi người đã đem lại động lực rất lớn cho mình, đọc cmt của mn mà mình lại có thêm sức mạnh để hoàn thành em nó🥺 Perfume xin khép lại tại đây, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ạ😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyujin] Perfume
FanfictionThứ có thể đánh lừa được thính giác không chỉ có bộ não, mà còn là hương nước hoa Warning: ooc, 15+ ( không có tình tiết 18+), vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn mn đã đọc và bình chọn ❤️