Chap 30

1K 170 12
                                    

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục tiếp tục điều tra vụ án của Kang Jeongwon, kèm theo đó là giá cổ phiếu của công ty Kim Gyuvin bị sụt giảm, một số nhà đầu tư lớn đều rút cổ phần, đặc biệt là cha của Kang Jeongwon, lão già ấy phải bán tháo cổ phẩn của công ty, ôm tiền hòng chạy ra nước ngoài. Nhưng không may cho lão, kế hoạch của lão đều bị hội trường Kim nắm thóp cả. Vậy nên khi cha ruột của Kang Jeongwon hoàn toàn bán hết cổ phần trong tay, muốn trốn sang nước ngoài đã bị cảnh sát ập vào nhà bắt giữ.

Kang Jeongwon sau khi nghe tin cha bị bắt, gã như điên như dại mà gào thét muốn gặp cha mình. Cũng phải thôi, kẻ chống lưng lớn nhất của gã đã mất, những ngày tháng nhàn hạ của gã đã vụt cánh bay đi, điều ấy khiến cho Kang Jeongwon suy sụp hoàn toàn.

Sau đó một tháng, phiên toà diễn ra, một số đứa trẻ năm ấy bị thí nghiệm cũng được triệu tập, vụ án năm ấy dần sáng tỏ. Hoá ra, Kang Jeongwon mới là kẻ chủ mưu đứng đằng sau viện nghiên cứu, khi cảnh sát xông vào bắt giữ, đúng lúc hắn có cuộc điện thoại nên ra ngoài trước để vợ hắn lại tiếp tục theo dõi thí nghiệm, cho tới khi hắn quay lại thì đã nghe tin viện nghiên cứu bị cảnh sát điều tra. Hắn nghe tin vợ bị bắt, liền đẩy hết tội cho vợ hắn.

Còn lí do vì sao cô ta nghe theo là bởi:  Kang Jeongwon nói với vợ rằng nếu như khai hắn ra, thì cả hai đều cùng chết, không có ai tiếp tục sự nghiệp, vậy nên vợ hắn gánh thay để hắn lo việc, sau này đưa cô ta ra khỏi tù. Nhưng 10 năm trôi qua, đến cả 1 lời hỏi thăm cũng chẳng có chứ đừng nói đến việc đưa vợ mình ra ngoài...

"Thưa hội đồng xét xử, năm ấy chúng tôi phải chịu bao nhiêu tổn thương cả về mặt sức khoẻ, sự biến dạng do tác dụng phụ của thuốc thí nghiệm, vậy mà kẻ ác vẫn còn dửng dưng ngoài vòng pháp luật tới tận bây giờ, liệu có công bằng đối với những nạn nhân xấu số như chúng tôi?" Nạn nhân A trình bày, cô kéo chiếc áo lên, những vết thương do roi mây năm ấy quất vào người họ đều không thể nào xoá mờ.

Không chỉ có vậy, Kang Jeongwon biến thái tới mức, chỉ vì muốn thí nghiệm thành công, liền mua về một đàn rắn có nọc độc nhẹ, kích thích sự sợ hãi, đau đớn tuyệt khi bị rắn cắn. Tất nhiên họ đều được tiêm thuốc giải độc. Nhưng một số đã không qua khỏi....

Kết thúc phiên toà, bên hội trưởng Kim không có liên quan, được thả ra. Còn Kang Jeongwon, do phạm phải nhiều tội danh, liền bị phạt 30 năm 6 tháng tù.

Han Yujin ngồi dưới đôi bàn tay nắm chặt vào nhau dần thả lỏng, chẳng biết từ khi nào đã rướm máu. Cậu cũng chẳng quan tâm nữa, thở dài một hơi, như trút được gánh nặng trong lòng bấy lâu nay vậy. Cuối cùng thì, Kang Jeongwon đã phải trả giá cho những chuyện hắn ta đã làm.

Sau khi rời khỏi phiên toà, Han Yujin không về luôn mà đứng ở trước cổng đợi người.

Khi Gyuvin cùng mẹ ra khỏi Toà án, thấy bóng lưng của cậu, hắn hiền bảo với mẹ đi trước. Bản thân tiến lại gần cậu, vờ như lướt qua. Hắn cũng không chắc nữa, có lẽ Yujin đã bớt giận hắn, hoặc có lẽ Yujin chẳng hề tin hắn là kẻ vô tội. Nhưng Gyuvin vẫn đánh liều một phen và tất nhiên, hắn đã thắng trong ván cược này.

Yujin vừa thấy hắn lướt qua, liền vội vàng đuổi theo, cho tới khi Gyuvin dừng lại, định mở cửa xe thì cậu đã kịp giữ hắn lại.

"Em có chuyện gì không?"

"Tôi muốn nói chuyện với anh một lát có được không?" Yujin ngập ngừng nói, bầu không khí gượng gạo này khác xa so với hồi trước, Han Yujin tự hỏi rằng nếu như cậu có tí hơi mem trong người thì bầu không khí có phải sẽ trở lại như trước hay không?

"Ừm, hẹn gặp em sau nhé."

"Không, gặp ngay lúc này cơ!" Yujin thấy hắn mở cửa xe liền vội vàng giữ hắn lại, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi rồi.

"Muốn gặp thì cũng phải tắm rửa sạch sẽ đã, chờ tôi về nhà tắm rửa, em cứ gửi địa chỉ cho tôi, một lát nữa tôi tới." Nói rồi, hắn mở cửa sẽ ra ngồi vào ghế lái, Han Yujin thấy vậy nhanh chân vòng sang bên kia, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

"Yujin-ssi?"

Nghe hắn gọi 'Yujin-ssi', cậu bắt đầu mếu, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Han Yujin vội thắt dây an toàn, nắm chặt dây. Miệng không quên la lớn.

"Không tin, anh phải đưa tôi đi theo, nhỡ anh trốn thì sao?"

Nghe tới đây, Gyuvin bật cười, có chút bất lực mà xoa đầu cậu. Không phải bé con này nói không muốn gặp lại anh sao? Giờ lại bám anh như này...chắc hẳn Chương Hạo đã nói cho cậu biết mọi chuyện rồi...

Gyuvin thở dài, cũng không đuổi cậu xuống xe, trực tiếp lái xe về căn hộ.

_________
Sẽ có phẩn ngoại truyện liên quan tới việc điều tra phá giải vụ việc của Kang Jeongwon sau nha, tui cho mạch chuyện chính lướt qua thui, tại cũng muốn 2 đứa nhỏ gặp nhau rùiiii🥹

[Gyujin] PerfumeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ