Khi Gyuvin tiến tới chỗ Yujin đang đứng bắt xe, dùng áo khoác của mình khoác vào cho cậu.
"Tôi đưa em về."Nói rồi không để cho Han Yujin từ chối liền nắm tay cậu dắt đi.
Han Yujin mặc cho hắn lôi, lững thững bước theo hắn, việc làm vừa rồi cũng đã tiêu hao hết sức lực của cậu. Han Yujin biết Gyuvin cũng đã nhìn thấy cậu. Còn nghe rõ từng lời của cậu.
Vậy mà chẳng hiểu sao hắn ta vẫn bám lấy cậu nhỉ?
Giờ đây cậu chẳng thể nào hiểu được, cũng chẳng muốn hiểu nữa, ngoan ngoãn lên xe Gyuvin ngồi. Hơi ấm ở trong xe khiến Han Yujin có chút mệt mỏi. Đang định chỉnh lại tư thế thì chân của cậu bỗng nhói lên. Thì ra là bị mảnh thủy tinh đâm vào. Cũng phải, vừa nãy lực đập của cậu mạnh tới mức như vậy, rượu còn bắn lên người cậu, nói gì là mảnh thủy tinh này.
Yujin định mặc kệ nó, nhắm mắt muốn thiếp đi, thì một đôi bàn tay đã nâng chân cậu lên đặt lên đùi hắn. Gyuvin lôi hộp thuốc đằng sau cốp ra, cẩn thận dùng nhíp gắp mảnh thủy tinh cho cậu. Máu quanh vết thương đã đông lại, khiến cho việc lấy nó ra có chút khó khăn. Yujin nhíu chặt mày, không dám lên tiếng.
"Đau không?" Hắn hỏi có vẻ hơi thừa nhỉ? Chắc hẳn cậu đang đau lắm, bởi Han Yujin sợ nhất là bị đau mà. Thế mà vừa nãy hùng hùng hổ hổ đập chai rượu vào tường. Dù ánh đèn bar có tối đến mức nào thì Gyuvin cũng nhận ra được, khi ấy Han Yujin đang run, đôi bàn tay cố siết chặt lấy chai rượu kia, giống như một chú thỏ bị dồn tới đường cùng, xù lông lên, nắm lấy củ cà rốt coi nó là vũ khí cứu mạng muốn đe doạ người xung quanh không được tiến tới gần. Nhưng trong ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo ấy, vẫn có chút sợ sệt, mơ màng.
"Không đau lắm...Á" Han Yujin vừa mới kêu không đau thì Gyuvin hơi động mạnh khiến cậu hét lên.
"Anh bị điên hay gì?" Yujin không nhịn được mà đánh cho hắn mấy cái. Đôi bàn tay nhỏ hắn đánh vào người Gyuvin giống như mèo cào vậy. Hắn cười nhẹ, cầm lấy bàn tay của cậu xoa xoa lòng bàn tay. Yujin lúc này mới thôi đánh mà chuyển sang nhìn vào động tác gắp mảnh sành của hắn. Có tận ba bốn vết thương cần phải lấy mảnh sành ra. Cậu cứ như vậy mà chăm chú nhìn cho tới khi hắn băng bó vết thương cho mình xong.
"C-cảm ơn anh".
"Đừng cảm ơn tôi...". Gyuvin vừa cất gọn hộp y tế, vừa nói.
"Không cần thì thôi, chắc cần a....." Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã tiến tới hôn cậu. Một nụ hôn phớt trên đôi môi căng mọng của Yujin. Tự nhiên cậu thấy tim mình có cảm giác lạ, má cũng đang nóng dần lên, chẳng biết giải thích sao nữa cậu vội đẩy Gyuvin ra.
"Lần sau hay thay lời cảm ơn bằng một nụ hôn đi"
"Thế thì không cảm ơn."
"Vậy thì tôi tiến tới hôn em là được"
....
"Bị điên à?" Yujin thốt lên không hề suy nghĩ, ánh mắt cũng nghi hoặc nhìn hắn.
"Ừ bị điên vì bé"
Han Yujin thật sự không hiểu? Hắn đang có ý muốn làm gì? Chơi trò tán tỉnh với cậu ư?? Han Yujin tin rằng, chẳng có một kẻ nào lại có đủ kiên nhẫn để chơi với cậu như thế cả? Còn tình yêu thì càng không, Kim Gyuvin không phải là kẻ thích yêu đương, lịch sử tình trường của hắn khiến Yujin cũng đoán được con người hắn, vậy nên chuyện có tình cảm với cậu là điều chẳng bao giờ có thể xảy ra. Vậy rất cuộc Kim Gyuvin hắn muốn làm gì, muốn lợi dụng gì từ cậu? Hắn Yujin chẳng thể nhìn ra bất cứ điều gì trong ánh mắt hắn. Cậu quay đầu không chú ý tới hắn nữa.
"Đưa em về kí túc xá". Gyuvin cũng ngoan ngoãn nghe theo, đưa cậu về tới tận kí túc xá. Trước khi rời khỏi xe, Han Yujin tiến tới, nhanh như chớp mà hôn hắn một cái như lời chào tạm biệt, sau đó đi vào kí túc xá.
Muốn vờn nhau với cậu ư? Vậy thì cậu cũng sẽ chẳng chịu thua đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyujin] Perfume
Fiksi PenggemarThứ có thể đánh lừa được thính giác không chỉ có bộ não, mà còn là hương nước hoa Warning: ooc, 15+ ( không có tình tiết 18+), vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn mn đã đọc và bình chọn ❤️