Chap 6

1K 145 16
                                    

Han Yujin sắp coi bar thành nhà của mình mất rồi. Hầu như tối nào cũng tới, và tối nay cũng chẳng phải là ngoại lệ.

"Anh Tuyền Duệ, em muốn uống Tequila". Vừa mới tới đã phấn khích, dáng vẻ này chắn chắn là do vừa làm chuyện xấu đây.

"Không, dạo này bé uống hơi bị nhiều rượu rồi đấy". Thẩm Tuyền Duệ cau mày nhìn cậu. Nếu như không phải ở đây có anh trông chừng thì bây giờ Han Yujin đã là một con bợm nhậu rồi. Khuyên bảo cậu nào có được nên đành phải đích thân kìm lại.

Nhưng Han Yujin có một biệt tài, đó chính là làm nũng. Không ai có thể cưỡng lại việc cậu làm nũng cả và cậu cũng chỉ làm nũng với những người mà cậu thân thiết thôi, chẳng hạn như Tuyền Duệ, Gunwook hay là JeongHyeon người đã đưa cậu từ cõi chết trở về.

"Đi màaa, em muốn ăn mừng, hôm nay tranh luận trên lớp Yujin giành chiến thắng đó"

"Không là không nhé, hôm nay uống gì nhẹ thôi, không thì tự mang dạ dày đi cắt đi là vừa".

Tuyền Duệ lắc đầu ngao ngán, tay cắt đôi miếng cam, vắt lấy lượng nước cốt, sau đó thêm một thìa nước cốt chanh, siro lựu, nước đường vào bình shaker lắc mạnh. Động tác mượt mà, dứt khoát của y làm cho Han Yujin cảm nhận được đây quả là một nghệ nhân thật thụ. Bởi ngoài quán bar này ra, Thẩm Tuyền Duệ còn sở hữu một phòng triển lãm tranh riêng.

Sau khi hỗn hợp thức uống đã quyện vào nhau, y lấy thìa gạt bớt đá ra, rồi rót ra ly. Thêm một lát cam mỏng trên thành để trang trí.

"Mocktail Cinderella của tiểu thiếu gia đây". Thẩm Tuyền Duệ trêu trọc cậu.

"Thiếu gia gì chứ, chỉ là lọ lem thôi, à không, ngay tới lọ lem còn chẳng sánh được." - Yujin thở dài một hơi, thấy cậu như vậy, Ricky xoa xoa đầu cậu an ủi.

"Ai nói, em chính là tiểu thiếu gia của bọn anh mà. Chúng tôi nâng em như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế, em còn tự ti nữa anh sẽ giận đấy!"

Nghe Tuyền Duệ nói thế, Han Yujin cười cười, tâm trạng cũng đỡ hơn một chút, còn quay lại trêu chọc y.

"Eo, nay anh Duệ sến thế, có phải do anh JeongHyeon dạy hư bé dâu không?"

Nghe tới đây, Tuyền Duệ thay ngoắt thái độ, giơ tay lên vờ như muốn đấm câu. "Này tao đấm đấy nhé, bỏ ngay bé dâu đi, cái tên kia cứ gọi hoài, điếc cả tai rồi, giờ thêm nhóc nữa!"

"Nhưng mà anh thích bỏ mẹ ra còn gì?" - Han Yujin cười khúc khích. Nghiện còn ngại! Này phải bảo anh JeongHyeon gọi thường xuyên mới được.

"Không đùa nữa, tuần sau phòng tranh của anh mở đấy!" - Ricky không cãi được cậu, vội đổi ngay chủ đề nói chuyện. "Lương một tháng là 1.500.000won, nhóc có tới làm không?"

"Có chứ ạ, bao giờ mở thì anh gọi bé nhaa!" - HanYujin đồng ý ngay, cậu biết dù cậu có không đi làm thì các anh vẫn sẽ nuôi cậu, nhưng Yujin chẳng hề thích cảm giác này chút nào. Thẩm Tuyền Duệ cũng hiểu được, dù Yujin không nói ra thì cậu vẫn luôn tự coi thường bản thân, vậy nên anh mới đưa cơ hội này cho nhóc con. Để cho cậu có thời gian mà thay đổi, cũng là để cậu nhận ra được giá trị của bản thân.

Cả hai vui vẻ trò chuyện, không biết góc trong cùng của quán bar, Gyuvin để ý toàn bộ hành động. Hắn mới từ Italia tham gia Florence Fragrance Festival trở về, nay mới có dịp được thư giãn một chút. Không ngờ lại có duyên với Han Yujin tới vậy.

Gyuvin thấy Thẩm Tuyền Duệ đã rời đi, liền tiến tới, vòng tay qua eo Yujin, khiến nhóc con giật mình, ngã về phía sau, may thay Gyuvin đã đỡ lấy cậu, để cậu dựa vào lòng mình.

"Không nhận ra à, bé con?". Giọng nói như vờn nhẹ bên tai, hành động mập mờ khiến cho không khi của bar có chút nóng lên.

"Gyuvin nói xem?" - nhóc con thấy là hắn, cũng buông lỏng đôi chút, lập tức vờn lại.

Chà, goi hẳn tên hắn. Nhóc con này biết trêu chọc trái tim người khác đấy.

"Ừmm... chắc là do tôi rồi, vậy chắc phải phạt bản thân thôi!"

Bé con lập tức bật cười với hành động hóm hỉnh của Gyuvin. Chàng trai này luôn đem tới cho cậu một cảm giác rất mới mẻ thú vị. Nhưng Han Yujin cũng thừa biết, chẳng có gì là thật cả, bởi những trò như này, Yujin cậu đã trải qua đủ lần.

"Một nụ hôn thì sao nhỉ?" - nói rồi, Gyuvin định tiến lại gần cậu, nhưng đã bị Han Yujin ngăn cản lại.

"Như thế chẳng có chút nào là phạt cả". Nói xong, Han Yujin tinh nghịch nháy mắt, cậu xoay người lại. "Một ly Armagnac".

"Armagnac là một loại Brandy hảo hạng, được sản xuất từ thế kỷ XIV ở vùng Armagnac của nước Pháp (phía Đông Nam vùng Bordeaux). Armagnac được sản xuất theo phương pháp truyền thống, khác với Cognac là chỉ chưng chất một lần, Armagnac chưng cất bằng phương pháp "continuous still", sử dụng cả vỏ nho trong quá trình lên men nên có mùi vị đặc trưng, sắc sảo và nồng hơn Cognac. Thế nào Gyuvin có muốn nhận hình phạt không?"

"Sẵn lòng thưa công chúa lọ lem." Gyuvin cũng trêu chọc lại cậu. Bỗng nhiên, hắn tiến lại, nhân lúc Yujin không để ý mà hôn lên môi cậu một cái kêu rõ to.

"Đây là hình phạt tiếp theo vì....."

Gyuvin kéo dài giọng ra, đầy thâm ý nhìn nhóc con, đợi cậu đưa ra nghi vấn."Vì gì?"

"Vì đã để em chờ đợi tin nhắn"

"Ai thèm chờ?" - nhóc con nghe xong, liếc hắn một cái. Thần kinh, còn lâu cậu mới thèm chờ nhé...

Gyuvin vẫn nhìn cậu cười đầy thâm ý, trong mắt dường như chỉ có mình cậu, nhưng đừng quên, cậu và hắn mới chỉ gặp có vài ba buổi. Đừng để ánh mắt này lừa dối mà rơi vào bẫy tình của hắn.

Ừmmmm...thật ra thì Han Yujin cũng có chút mong chờ...một chút xíu thôi!!!

______________
Lần đầu tiên viết kiểu flirting như này, có gì không mượt hoặc hơi sến mọi người bỏ qua cho 😅

[Gyujin] PerfumeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ