Yujin rời khỏi quán cà phê, mệt mỏi xoa thái dương, có vẻ như cậu vừa nghe được một điều gì đó khiến tâm trạng của bản thân trùng xuống.
1 giờ trước
Chương Hạo vội vàng tới quán cà phê mà Yujin đã gửi địa chỉ. Nhóc con này, anh có nhắn tin cũng không thèm xem, gọi điện thì trực tiếp chặn số. Khiến cho Chương Hạo lo sốt vó, sợ cậu làm điều gì nông nổi. Bạn nghĩ Han Yujin làm sao mà dám đúng không? Cùng lắm là chỉ tới đồn cảnh sát chất vấn, hoặc tung bằng chứng gì đó thôi... nhưng thực tế Han Yujin là một kẻ điên, một kẻ mà dám nghĩ dám làm.
Năm học lớp 10, chỉ vì tên trùm trường chế giễu cậu là kẻ mồ côi, còn bốc mùi. Han Yujin ở trên trường im lặng lắng nghe, sau khi về nhà liền lôi máy tính ra, đột nhập vào điện thoại cậu ta, tung hết clip nhạy cảm, tin nhắn gạ gẫm lên màn hình lớn trong trường, đặc biệt rất có ý tứ chỉ không che video phát trong clip ở ti vi phòng hiệu trưởng khiến tên trùm trường phải nghỉ học đổi trường. Bạn nghĩ như thế là hết rồi ư? Chỉ vì một cậu bạn học ngửi thấy hương đào trên người cậu rồi gạ gẫm, Yujin dứt khoát đồng ý. Tan học về, cậu bảo hắn ta tìm chỗ nào vắng người, không có camera để thuận tiện hành sự, bản thân nhàn nhã mua một chai coca thuỷ tinh, vừa đi tới điểm hẹn, vừa uống. Tới nơi chẳng nói chẳng rằng bảo kẻ kia cởi quần xuống. Gã ta tưởng sắp được hành sự, liền vội vàng đồng ý làm theo.
Ngờ đâu vừa cởi quần, Han Yujin tay cầm chai thuỷ tinh, ném thật mạnh vào giữa háng hắn khiến tên kia nằm xuống ôm hạ bô mà gào la oai oái. Còn Yujin bình tĩnh tiến lại, nhặt chai thuỷ tinh lên, rời khỏi hiện trường. Trước khi đi, còn không quên đe doạ.
"Đừng bao giờ động vào tao biết không? Kẻ mồ côi cha mẹ như tao thì đếch còn cái gì phải sợ! Nhớ đấy!" Nói xong liền hiên ngang rời đi. Yujin học luật không phải để cứu người, mà nói đúng hơn là để cứu bản thân mình ấy. Với cái tính điên này của cậu, Han Yujin có vào tù nghìn lần cũng không hết tội.
Nhưng với sự thông minh của mình, vụ việc nào bị tố cáo, Han Yujin cũng chẳng hề dính líu tới, còn có cả bằng chứng ngoại phạm. Kèm thêm diễn xuất khi gặp người lớn, Matthew cũng phải khẳng định rằng: Han Yujin mà không đi làm diễn viên thì hơi phí của giời!
Hồi tưởng thế thôi, bởi Chương Hạo đang đứng trước mặt cậu rồi. Vẻ mặt anh có chút hoảng hốt khi thấy Yujin. Ánh mắt yujin vẫn rất bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, môi nhấp một ngụm soda bưởi hồng. Chờ cho tới khi Chương Hạo order xong, liền vào thẳng vấn đề.
"Anh nói đi, Zhang Hao-ssi" Đấy, mọi hôm gọi anh Hạo, Hạo hiong, Hạo ca ngọt xớt, này dùng cả kính ngữ luôn. Chương Hạo biết cậu giận rồi, quyết đĩnh bỏ luôn lời hứa với Gyuvin,khai hết toàn bộ sự việc. Dù sao thì dỗ em trai vẫn quan trọng hơn người ngoài mà.
"Thật ra... trước hôm tên Kang điên kia bị bắt, Gyuvin có đến tìm anh nói chuyện, cậu ấy không nói gì, chỉ bảo với anh rằng tuyệt đối không được để dính líu vào chuyện này! Sau đó, anh gặng hỏi mãi thì cậu ta không nói gì, anh phải đe doạ rằng nếu như cậu ta không nói, anh cũng sẽ không hứa trước với cậu ta."
Han Yujin nghe tới đây, mặt vẫn thản nhiên như không, nhưng đôi tay đx lạnh buốt, có chút mồ hôi. Đặt cốc nước xuống, Yujin hỏi tiếp.
"Anh ấy nói gì ạ?"
"Cậu ấy bảo muốn dùng bản thân để dụ Kang Jeongwon vào tròng, bằng chứng đã thu thập đủ, nhưng mà chưa đủ để tố cáo thêm tội danh cho Kang Jeongwon, hơn nữa thời hạn truy tố của vụ án năm xưa sắp hết hiệu lực. Vì vậy cậu ấy mới phải kéo dài thời gian để phía văn phòng luật sư của chủ tịch Kim làm việc. Trong lúc này, cách duy nhất là khiến cho Kang Jeongwon chó cùng dứt giậu, kéo thêm Kim Guyvin vào, kéo dài thời hạn điều tra, lúc ấy bên phía Gyuvin và mẹ hắn sẽ cung cấp thêm bằng chứng."
Chương Hạo kể liền một hơi, cẩn thận quan sát nét mặt của Yujin, cậu lúc này khuôn mặt trắng bệch, cố gắng nặn ra từng chứ một.
"Có phải... có phải anh ấy đã đọc...hồ sơ tài liệu về em đúng không?"
" Đúng, cậu ấy bảo đã đọc rồi. Anh nghĩ có lẽ đó là lí do khiến cho cậu ấy, dù có phải vào trong hang cọp cũng nhất quyết hạ bệ Kang Jeongwon, đẩy hắn ta vào tù." Thở dài một hơi, Chương Hạo nói tiếp.
"Anh đã kể hết rồi, phía bên cảnh sát cùng toàn người của mình, vậy nên Yujin đừng lo nữa nhé"
Yujin mím môi, gật đầu khẳng định với anh Hạo. Chờ Chương Hạo đi mất, mới đứng lên rời khỏi quán cà phê.
_______________
Thật ra tui làm biếng quá, cũng định baoh về lại phòng trọ mới viết tiếp, nma hum nay đọc truyện chưa hoàn mà phải đợi, thấy đồng cảm zới mn quá, phải ra lun chap mới🥺🥺 sori mn nhaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyujin] Perfume
FanfictionThứ có thể đánh lừa được thính giác không chỉ có bộ não, mà còn là hương nước hoa Warning: ooc, 15+ ( không có tình tiết 18+), vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn mn đã đọc và bình chọn ❤️