Chap 8

1K 159 8
                                    

Han Yujin rời khỏi quán bar, trở về phòng trò trong bộ dang thất thần khiến Park Gunwook hoảng loạn. Y có gọi thế nào Yujin cũng chỉ ngồi trên sofa, ôm chặt người lại, như thể một cái kén vậy, không nói không cười. Thấy tình huống nguy cấp, Gunwook định nhấc điện thoại lên muốn gọi Lee JeongHyeon tới thì bị Yujin ngăn lại.

"Đừng gọi..."

"Mày có chắc không?"- Gunwook vỗ lưng cậu, Han Yujin vẫn lơ đãng nhìn một điểm.

"Để tao một mình là được"- nói rồi cậu đứng dậy, trở về phòng mình, khoá chặt cửa tự nhốt mình bên trong.
———————————————
Han Yujin dường như cảm nhận mình đang rơi xuống, cậu hoảng hốt vùng vẫy, gào thét nhưng không ai cứu lấy cậu cả, phía dưới là đại dương mênh mông, nhưng cậu chẳng có cách nào mà tránh khỏi nó...

'Tõm'

Cậu đang chìm dần, chìm dần....Yujin cảm nhận được nước biển có hương đào, rất đậm, rất đậm,... cậu cậu sợ hãi mà cố thoát ra. Nhưng vô ích, điều ấy càng khiến cậu chìm sâu hơn.... Sự đau đớn, nghẹt thở như bủa vây tới cậu, giày vò cậu....

Quả nhiên, cậu vẫn chẳng thể nào tránh khỏi được nó....
——————————————

Yujin tới trường trong bộ dạng mệt mỏi, nhợt nhạt. May mắn thay, tiết học hôm nay cũng không nặng.

'Ting'. Chuông điện thoại của Yujin vừa rung lên, một số lạ gửi tin nhắn cho cậu.

[Sao hôm qua em lại bỏ về?]

Thật tình mà nói, Han Yujin chẳng muốn nhớ lại nó một chút nào, cậu đọc xong tin nhắn, chẳng biết rep gì, cứ đóng rồi lại mở ra một hồi. Gunwook cũng thấy lạ, mọi lần nếu như mấy anh trai, chị gái xinh đẹp nhắn tin cho cậu, Han Yujin chắc chắn phải đắc ý mà khoe khoang, có vẻ chuyện tối qua vẫn ảnh hưởng nhiều tới cậu. Suy nghĩ một hồi, Han Yujin mở máy ra chặn luôn số điện thoại của người kia.

Nhưng ông trời nào có để yên cho cậu, cứ muốn tránh thì lại vô tình gặp. Vừa thấy hắn, Yujin liền kéo Gunwook đổi hướng, bước chân cũng trở nên vội vã hơn.

Một bàn tay kéo cặp cậu lại, Han Yujin suýt nữa ngã về phía sau, may mắn thay ban tay ấy đã kịp đỡ cậu vào lòng. Gunwook thấy người lạ định kéo bạn mình đi, thì bị ánh mắt sắc lẹm của Gyuvin liếc qua.

"Cho tôi mượn bạn cậu một chút"

"Sao phải cho anh mượn?"- dù Gunwook cứng rắn đáp lại.

"Yên tâm, tôi sẽ trả bạn cậu về đúng nơi, còn nếu cậu không muốn, thì tôi trực tiếp bế đi là được, chắc lúc đấy sẽ có nhiều người chú ý lắm nhỉ?". Đánh vào điểm yếu của đối phương, Kim Gyuvin hắn có thừa kinh nghiệm.

"Anh....". Park Gunwook định phản bác đã bị Yujin ngăn lại.

"Cậu về trước đi, yên tâm tớ không sao đâu, nếu anh ta dám làm gì tớ, cùng lắm là đạp cho anh ta mất giống là được, không phải sợ"

Tình huống này là sao nhỉ? Gyuvin cảm thấy có chút nực cười, hắn đang ở đây mà hai người họ công khai đe doạ tới giống của hắn, có thật sự là biết hắn đang ở đây không vậy?

[Gyujin] PerfumeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ