"Không phải anh muốn tới bar hay sao?". Han Yujin nhìn đường tới quán có chút lạ liền hỏi.
"Đang tới đây"
"Mọi hôm có phải đường này đâu? Hay là...."Yujin nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ. Gyuvin liếc qua gương chiếu hậu thấy được cảnh này liền bật cười.
"Hay là sao?"
"Anh định đem tôi đi bán hả?". Han Yujin nói xong liền nhận ra mình có chút ngớ ngẩn, liền nhanh chóng thay lời, sợ Gyuvin phát hiện ra sơ hở.
"Anh không phải là muốn đem tôi đi làm chuyện xấu gì đấy chứ?"
"Ừ, đem bé đi làm chuyện xấu đây". Nói rồi một tay của hắn nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ lòng bàn tay. Yujin có chút ngứa, muốn gỡ ra nhưng hắn lại càng năm chặt hơn. Bất lực, cậu chỉ đành để hắn cứ như vậy mà cầm tay cậu trên đường.
'Không khí hôm nay có chút nóng nhỉ?'
"Tới rồi". Gyuvin dừng xe trước một club lớn, diện tích có lẽ phải to gấp mấy lần quán bar nhỏ của anh Ricky. Han Yujin xuống xe, định bước vào club thì đã bị hai tên vệ sĩ ở đó chặn lại.
"Phải xuất trình thẻ V.I.P mới có thể vào." Lần đầu tiên bị chặn ngoài như vậy khiến Han Yujin có chút mơ hồ. Không phải đấy chứ, đây đang là đoàn quay phim hay gì? Còn cần cả thẻ V.I.P mới được vào.
Thật ra thẻ V.I.P trong bar Han Yujin cũng chẳng lạ gì bởi cậu cũng có một chiếc của quán anh Duệ, nhưng mà ít ra không có thể vẫn được vào. Đằng này ngay cả bước chân cũng không thể bước...
Han Yujin định đôi co với hai tên vệ sĩ thì may sao, lúc này Gyuvin đã tiến đến, từ trong ví lấy ra chiếc thẻ thẻ đen, lúc này hai tên canh cửa tự động nhường bước. Gyuvin tới trước cửa, quẹt chiếc thẻ đen kia, cửa tự động mở ra. Yujin lúc này cũng có chút sốc. Cậu biết Kim Gyuvin này chẳng thiếu tiền, nhưng ai mà ngờ được hắn giàu tới thế. Còn chiếc thẻ đen kia, nó thật sự được đính thêm kim cương lên trên. Chả khác nào như đang khoe của cả.
"Anh làm sao có cái thẻ ấy?"
"Mẹ tôi là chủ của club này, đây là club dành riêng cho các nhà điều chế hương. Chỉ có được cấp thẻ mới được vào."
"Anh đẹp trai này, sao anh không cho bé cái thẻ nhỉ?" Để cậu đem đi bán, đến lúc đấy cậu sẽ trở thành triệu phú, không cần đi làm cũng có tiền tiêu.
"Chiếc thẻ này bán đi cũng chắc tác dụng, vì đá đính trên ấy là kim cương hồng Kihnoor, người ta sẽ chẳng bao giờ dám mua lại vì việc khai thác sử dụng nó chỉ có công ty của bố tôi được phê chuẩn. Mếu dám mua bán thì đó là vi phạm pháp." Như đoán được cậu đang muốn làm gì, Gyuvin một mạch cắt đứt suy nghĩ đang nhen nhóm trong đầu cậu. Ngắt một hơi, Gyuvin nói tiếp.
"Hơn nữa vừa nãy qua cửa chiếc thẻ này vừa quét đồng thời nhận diện chủ nhân khuôn mặt. Vậy nên chỉ có riêng chủ nhân của nó được sử dụng thôi."
"À không, ngoại trừ một người nữa."
Han Yujin suy đoán chắc hẳn trăm phần trăm không phải cậu liền buột miệng hỏi.
"Ngoại trừ ai?"
"Bé đấy". Gyuvin như vừa đã thành công làm cho Yujin phải giật mình, suýt thì ngã ra đằng sau, may có hắn đỡ hộ.
"Tôi vừa thêm dữ liệu khuân mặt của em vào chip rồi, nêu bé muốn chiếc thẻ này...vậy thì hôn tôi một cái bù trừ đi."
Han Yujin không một động tác thừa liền tiến sát gần hôn vào môi hắn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, tinh tế, thật ra nó chỉ được tính là chạm môi vì ngay sau đó Yujin đã rời đi trước. Tiện tay cầm luôn chiếc thẻ đen, đắc ý giơ lên chế giễu hắn. Gyuvin nhìn cậu cười bất lực.
'bỗng nhiên hắn cảm thấy một nụ hôn là chưa đủ, đáng nhẽ hắn phải đòi nhiều thêm mới phải'
Tuy nhiên khi tới gần căn phòng VIP Gyuvin một lần nữa rất nghiêm rúc mà nhắc nhở cậu "Cẩn thận khi bước vào trong, nhớ đi sát cạnh tôi đấy."
Gyuvin nắm chặt lấy tay cậu, mở cửa đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyujin] Perfume
FanfictionThứ có thể đánh lừa được thính giác không chỉ có bộ não, mà còn là hương nước hoa Warning: ooc, 15+ ( không có tình tiết 18+), vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn mn đã đọc và bình chọn ❤️