Chap 9'h. Cuộc đối thoại ngầm [Chap đặc biệt]

433 34 19
                                    

Cả khán phòng trở nên im lặng, thấy master Praeporn thản nhiên đổ lọ khoáng chất đấy vào lọ nước truyền của Pheng. Các cậu ấm cô chiêu có mặt tại đây như bị chết lặng khi biết hết rõ toàn bộ sự thật, ngẫm nghĩ lại và hổ thẹn trước những lời từng thốt ra của mình.

Mek: "Pheng, em có nhầm lẫn gì đúng không? Em bị Fuji đe dọa nên mới nói sai sự thật đúng không?" /không muốn tin vào sự thật/

Pheng: "Fuji cậu ấy quan tâm em còn không hết, sao có thể đe dọa em được" /giọng khàn đặc không ra hơi/

Được cô Hải Ly dứt khoát xác nhận lại, những khuôn mặt xịt keo cứng ngắt thay nhau hiện lên, chẳng biết nên đối đáp lại thế nào. Người Đẹp thấy không gian yên ắng quá không quen, đành phá tan bầu không khí bằng giọng điệu kiêu hãnh.

Jingjai: "Làm cái gì mà mặt ai cũng đực ra hết vậy?"

Hugo: "Nhục nên mới đực mặt đó" /rũ mặt/

Pheng: "Biw đang ở đâu vậy? Cả Jean và Fuji nữa, họ đâu hết rồi?"

White: "Bọn tôi cũng không biết"

Nai: "Chắc đâu đó quanh khuôn viên trường thôi"

Maki: "Cậu nằm nghỉ nha Pheng, bọn tôi sẽ đi tìm ba người họ"

Pennhung: "Pennhung biết họ đang ở đâu" /bất thình lình lên tiếng/

Mork: "Ôi, hết hồn con chồn, cậu từ đâu xuất hiện vậy Pennhung?" /giật mình/

Pennhung: "Pennhung đứng đây nãy giờ rồi, tại Mork không để ý nên không thấy Pennhung thôi"

White: "Cậu biết ba người bọn họ ở đâu sao Pennhung?"

Pennhung: "Pennhung biết" /gật gật/

Tibet: "Sao cậu biết?"

Pennhung: "Lúc lên đây là Pennhung có nhìn thấy họ mà, Pennhung sẽ dẫn đường cho các cậu"

Ở một phía ít yên bình khác, cô nàng đanh đá lại giở trò "giận Jean chém cỏ". Cô ta trút hết mọi bức rứt khó chịu trong lòng lên mặt cỏ tội nghiệp, không chút thương tiếc, giẫm nát các mầm cây non đang lú nhú vài chỏm lá nho nhỏ. Mối quan hệ của couple mỏ hỗn đang trong giai đoạn "chiến tranh nóng", nhưng hình tượng Đại Ka vô tri thế này thì bảo sao cậu bạn kia không mềm lòng cho được.

Điệu bộ giọng cười đậm chất cợt nhả, nó cứ cất lên vang vảng sau lưng cô. Ais chết tiệt, cái nết cười đốn mạt này sinh ra để thách thức giới hạn chịu đựng của người khác hay sao? Đang hậm hực còn gặp thái độ cợt nhả thế này, thật lòng mà nói thì Đại Ka đây muốn bay vào đá vài phát nữa cho giác ngộ.

Fuji: "Cười con khỉ, ra đây làm gì?" /quay người lại/

Jean: "Nhìn thấy ai đó cưng nên cười thôi, ra đây với cục nợ được không?"

Fuji: "Cưng?" /rùng mình/

Jean: "Ừ" /gật đầu/

Fuji: " 'Cưng vô lây' hay gì?"

Jean: "Là sao?"

Fuji: "Đọc lái lại"

Jean: "Cưng vô lây, lây vô cưng, vưng cô lây, lây vô cưng..."

Jean×Fuji [🐿🐹]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ