Cậu bạn trai không mềm lòng của cô nàng bướng bỉnh đứng ngẫm lại cuộc đối thoại giữ bản thân và Pennhung khá lâu. Biểu cảm trên khuôn mặt anh ta trông có vẻ rất khoái chí, pha thêm chút ít sự gian tà. Điều đó khiến máu tò mò của Fuji lại nổi lên, cô liên tục khua tay trước mặt Jean để cậu "trở về" với thực tại.
Fuji: "Ê nhóc" /kêu lớn/
Gã si tình kia vẫn cứ cười như tên ngốc chính hiệu, khiến cô thiếu nữ chẳng thể đứng im kiên nhẫn được nữa, đành vừa nói vừa sử dụng hành động.
Fuji: "Jean..." /lay người anh/
Vẫn không một lời hồi đáp, sự "nết na" trong tính cách vốn có của Sóc nhỏ lại trỗi dậy.
Fuji: "Jeann..." /quát/
Jean: "Hả...hả?? Sao vậy? Tôi nghe" /ngơ ngác/
Fuji: "Quạo nha" /cau mày/
Jean: "Ai làm cục nợ nhà tao quạo?" /nhìn ngó xung quanh/
Fuji: "Ais, còn ai trồng khoai đất này nữa" /khoanh tay kiêu hãnh/
Jean: "Ai?" /khó hiểu/
Fuji: "Mày đấy Jean" /cọc/
Jean: "Đã ai làm gì đâu?"
Fuji: "Đang tương tư em nào??"
Jean: "Nào dám tương tư đến ai khác"
Fuji: "Chứ nghĩ gì nãy giờ mà kêu mãi không nghe thế?"
Jean: "Nghĩ đến vấn đề 'ăn' " /lỡ miệng nói hớ/
Fuji: "Ăn cái gì? Đói à?"
Jean: "À không có gì" /giấu giếm/
......
Đùa cợt dăm ba câu, tiểu yêu tinh khựng lại vài giây, cô bất chợt thay đổi trạng thái trong tích tắc. Ánh mắt hồn nhiên vui đùa ban nãy lẫn trốn đâu mất chỉ trong phút chốc. Xung quanh cô ta toát ra một nguồn năng lượng trĩu nặng, trạng thái đi vào ngỏ ngách của sự tiêu cực tột cùng. Sắc thái thay đổi nhanh đến chóng mặt khiến Jean cũng phải sởn da gà vì ớn lạnh sóng lưng.
Trông nó thật sự rất "khó chiều", ai ai lướt mắt qua cũng sẽ nghĩ rằng nàng ta bị đa nhân cách. Con ngươi chứa đựng khoảng không sâu thẳm, đen láy chẳng một lối thoát, hút hồn người đối diện theo cách thức "man rợ". Đường rãnh mí dần hằn rõ, nhàn nhạt kéo theo ánh nhìn hướng về Jean. Cô bình thản, cất lên giọng nói lạnh lẽo trong trạng thái khác lạ ấy.
Fuji: "Đùa đủ rồi, nếu không còn gì nữa thì biến ra chỗ khác"
Jean: "Chẳng phải đã hòa rồi sao? Lúc nãy chúng ta còn nói chuyện với nhau rất bình thường sao"
Fuji: "Tôi đã bảo hòa bao giờ?"
Jean: "Bộ bình yên không được hả?" /khó chịu/
Fuji: "Tại sao phải bình yên? Trong khi cơ bản mày chẳng tin tao Jean à"
Jean: "Này, tôi mất kiên nhẫn với bạn rồi đấy. Nói mấy câu vô lí đấy thì nhận lại được gì? Bạn mong mối quan hệ này luôn trong giai đoạn cãi vã sao?"
Fuji: "Không hề, rõ ràng người không tin tưởng trước là bạn, chứ không phải là tôi" /nhàn nhạt/
Jean: "Tôi đã bảo là không tin bạn bao giờ chưa? Bớt lãi nhãi lại vấn đề này được không?"
