Chap 7'e. Thuốc đắng và kẹo ngọt [Chap đặc biệt]

576 33 38
                                    

Liên tiếp ra hẳn một chuỗi biểu cảm của sự nhăn nhó, khó chịu. Cô ta cau mày nuốt trọng vì cơ hàm đình công như thể chẳng muốn nhai. Vừa xót vừa buồn cười khi thấy nàng ta có nhiều biểu cảm đa dạng, nhưng Jean không vì vài lần cau mày của Fuji mà vội mềm lòng. Tay trái lẫn tay phải của anh nay lại linh hoạt hơn mọi khi, chúng phối hợp nhịp nhàng để móm cháo cho "con sâu bệnh" kia ăn.

Jean: "Há miệng ra. A..."

Fuji: "Khôngg...khôngg...khôngg..."

Nhóc tì nhà ai mà dễ thương vậy? Đường đường là một tiểu thư đanh đá, nhưng sao chỉ sau một đêm lại bị biến thành sâu bệnh vô tri thế này?

Jean: "Học đâu ra kiểu nói kéo dài chữ vậy Đại Ka?"

Fuji: 'Hắt xì...hắt xì...' /×6/

Jean: "Hazz, hả miệng ra ăn cho hết tô cháo này giùm tôi đi cô nương"

Fuji: "Ứm ừa" /lắc đầu/

Jean: "Không có quyền từ chối"

Fuji: "Ủa??"

Gượng ép mãi, nha đầu báo mới ăn được thêm vài muỗng cháo, nhưng thật sự thể trạng hiện tại của cô dần trở nên không ổn. Fuji giơ bàn tay mảnh khảnh lên, vội chặn tô cháo lại và đồng thời đẩy nó về phía Jean. Thái độ tỏ rõ sự ngao ngán, như thể muốn "cách ly" tô cháo đó luôn vậy. Cô ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu bạn trai ngồi đối diện, ngầm ra hiệu một điều gì đó...

Jean: "Không muốn ăn nữa à?"

Fuji: "..." /gật gù/

Jean: "Ăn ít vậy sao có sức được?"

Fuji: "Không muốn ăn tí nào" /lắc đầu ngao ngán/

Jean: "Vậy không bắt bạn ăn nữa"

Fuji: "Hm..." /tỏ vẻ mệt mỏi/

Jean: "Uống thuốc nha"

Fuji: "Không uống đâu, đắng lắm"

Jean: "Uống thuốc mới hết bệnh được chứ"

Fuji: "Nhưng nó đắng"

Jean: "Đại Ka Fuji không sợ trời không sợ đất mà lại sợ thuốc đắng sao?" /khiêu khích để cô chịu uống thuốc/

Fuji: "Không có, ai mà sợ" /bị khiêu khích/

Jean: "Vậy uống thuốc đi" /đặt viên thuốc vào lòng bàn tay cô/

Cô nàng đanh đá cầm viên thuốc trên tay, nhìn viên thuốc rồi tỏ thái độ chán ghét. Thú thật mà nói, cô cực kì ghét các loại thuốc trị cảm vì nó thường rất đắng và khá khó uống.

Fuji: "Nhưng nó đắng, không uống đâu" /đình công/

Jean: "Uống xong rồi tôi sẽ đưa bạn kẹo, được không?" /dụ dỗ/

Fuji: "Nói nhớ giữ lời"

Jean: "Ừ, hứa" /chiều chuộng/

Tiểu yêu tinh cố gắng nhắm tịt mắt lại để nuốt trôi viên thuốc đó xuống, vừa uống xong cô liền nhăn mặt và quay qua đòi kẹo từ thiếu gia ngứa đòn.

Fuji: "Kẹo đâu?" /nhíu mày/

Mò mẫm trong túi áo khoác, cầm trên tay viên kẹo đã lấy được ở chỗ của master Praeporn. Không gấp cũng chẳng vội, anh ta từ tốn bóc vỏ kẹo ra. Sau khi bóc xong vỏ kẹo, anh trực tiếp ngậm vào trong miệng của mình. Cô ta thấy vậy liền tức đến xì khói, không quên lảm nhảm vài câu trách mắng.

Jean×Fuji [🐿🐹]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ