Hai cô cậu con nhà tài phiệt cứ thế ngồi thưởng thức rượu cùng nhau dưới ánh trăng sáng. Fuji cầm chai thủy tinh đục màu trên tay, cô đảo nhẹ vài vòng khiến chất lỏng sánh đặc bên trong rung chuyển. Dung dịch sóng sánh ấy tạo nên cơn xoáy nhỏ trong chai, cùng nhấp nhấp đôi môi cảm nhận thấm thía vị the the, cay nồng nhè nhẹ còn vấn vương trên đầu lưỡi.
Đúng là vẻ đẹp thật sự không nằm nơi gò má người thiếu nữ, mà nằm trong ánh mắt của kẻ si tình. Đắm đuối nhìn đến phát cuồng, điều ngăn cách giữa cô thiếu nữ và gã si tình kia đó là những chai thủy tinh ruột rỗng. Còn đọng lại ít ỏi dưới đáy chai là vài giọt men rượu, chúng nằm chẳng có thứ tự cụ thể và lăn lóc đầy trên mặt cỏ.
Khuôn mặt của cô nhóc đanh đá đã ửng đỏ nơi đôi gò má, ánh mắt dần chuyển sang hờ hững và nheo lại mỗi khi muốn quan sát một điều gì đó. Nàng ta nhìn vào đống chai lọ ngổn ngang cạnh bên, dường như muốn gỡ bỏ khoảng cách giữa mình với cậu bạn kia. Nên dùng tay hất hết một lượt các chai thủy tinh tránh sang chỗ khác, tiếng thủy tinh va đập vào nhau vang dội cả một vùng trong đêm tĩnh lặng.
Đã loại bỏ được những thành phần ngăn cách, bạn Sóc nhỏ nhích từng chút một lại gần bạn Chuột lớn. Chẳng vội vàng hành động, gã kia vẫn cứ si mê ngắm nhìn dung nhan của đại tiểu thư trước mặt. Hắn tò mò muốn biết, cô nhóc nhỏ này sẽ làm gì. Thành công trong việc kích thích được sự tò mò của tên kia, cô tiếp tục tung chiêu tấn công đối phương.
Ngồi xổm lên rồi áp chiếc má bánh bao mềm mại vào khuôn mặt góc cạnh của hắn. Nhiệt độ cơ thể của khuôn mặt say sỉn truyền dần qua tảng băng di động kia. Áp áp chiếc má phúng phính, bám dai cả người vào cánh tay của chàng ta. Nghịch ngợm cất giọng trong vô thức.
Fuji: "Ưm..cậu cảm nhận xem, có phải mặt tôi đang nóng lên không?" /dụi dụi/
Jean: "Cậu say à?" /liếc mắt xuống nhìn/
Fuji: "Tôi không có say, trả lời câu hỏi của tôi đi" /nấc cụt/
Jean: "Có nóng một chút, nhưng cậu say rồi vào ngủ đi nhóc con" /xoay người qua để cô tựa vào lòng cậu/
Fuji: "Hửm say là gì chứ? Hớ hớ..." /chọt chọt vào người cậu/
Jean: "Khi say là cậu sẽ trông như này sao?" /thấy cô dễ thương/
Fuji: "Tùa tùa tua túa tùa..." /nói ngớ ngẩn/
Jean: "Hình tượng Đại Ka đanh đá trốn đi đâu rồi? Sao để lại cho tôi cục bột vô tri thế này?" /nựng má cô/
Fuji: "Ngươi là ai mà dám cả gan động vào chiếc má bạc tỉ của ta?" /phồng má/
Jean: "Nếu sớm biết men rượu có thể biến cậu thành như này thì tôi sẽ cho cậu uống nhiều nhiều rồi" /si cô bạn/
Fuji: "Uống nữa, tôi muốn uống nữa..." /chẹp chẹp miệng/
Cậu bạn Jean bất lực lắc đầu, anh xoa nhẹ lưng khiến nàng ta dễ chịu vì có cảm giác được dỗ dành. Xoa dịu thành công cho nhóc tì này, Jean nhẹ nhàng bế cô Đại Ka nhỏ lên. Bàn tay kiêu sa lúc nãy còn chăm bẫm bó cỏ lau, bây giờ lại dần nới lỏng. Bó cỏ lau dần trườn ra khỏi năm ngón tay kiêu sa ấy, duột vội xuống đất và nằm gói gọn ngoan ngoãn vào một góc trong lều.
![](https://img.wattpad.com/cover/346733071-288-k412534.jpg)