Kéo mạnh cổ áo của anh ta thấp xuống, cùng với đó là hành động ngẩng đầu kiễng chân lên. Chặn lời anh lại bằng đôi môi cherry của bản thân. Cô không cam tâm để anh chấm dứt mối quan hệ một cách dễ dàng như vậy.
Tại sao không muốn nhưng khuôn mặt góc cạnh của Jean ngày một châm chích hơn. Nó dần chuyển sang đỏ ửng, kích ứng do độ ph cao của giọt nước mắt cứ vô thức chảy ra. Đôi môi của cậu bạn Chuột có thể cảm nhận được vị đắng xen lẫn vị mặn. Nhưng dù vậy, cô Sóc vẫn kiên định giữ vững tư thế kiễng chân.
Một giây, hai giây, ba giây,...vỏn vẹn đã một phút, Fuji với đôi mắt nhắm nghiền đã dần hé nhìn. Lúc tiểu thư đanh đá hạ thấp chân xuống thì cũng đồng nghĩa với việc cái tôi sẽ tăng lên cao. Hất nét mặt trông rõ kênh kiệu, nhếch nửa miệng khinh khỉnh nhìn đối phương.
Nhìn vào dáng vẻ hiện tại của cô nhóc này Jean kiềm nén được cũng là một kỳ tích, chắc bởi đó là ngoại lệ của anh ta. Nhưng vì sao ư? Nếu không phải Jean mà là bất cứ ai khác thì chắc chắn sẽ có một trận so tài diễn ra. Nhìn mặt nàng ta rõ láo, chỉ muốn đấm một cái cho bớt ngông.
Fuji: "Thằng nhóc ranh, muốn đá Đại Ka sao? Đâu có dễ" /bĩu môi/
Fuji: "Lời chia tay sao? Trong mối quan hệ này không đứa nào được phép thốt ra hết! Trừ khi tao chán thì tao mới có quyền nói :))" /cười khuẩy/
Fuji: "Nghe rõ rồi thì trả lời đi tên đốn mạt kia"
Jean: "..." /sột soạt cánh mũi/
Fuji: "Chọc cỡ đó rồi vẫn không hết buồn hả chàng trai của tôi?" /xoa đầu anh/
Fuji: "Ê nhóc kia, đừng để Đại Ka đây tự độc thoại một mình chứ! Nhìn tao giống tự kỷ quá, tương tác xíu coi"
Gượng cười trong hàng mi vẫn còn đẫm lệ, cảm xúc hiện tại lẫn lộn anh ta cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, đang vui hay đang buồn... Thở dài một hơi, thoạt nhìn người con gái anh thương. Có vẻ như cô rất kiên nhẫn trông chờ anh tương tác với mình.
Nhưng chàng thiếu gia lại không hành động như những gì cô nàng kia đang kỳ vọng. Anh ta vẫn im lặng, đôi chân mềm nhũn, lộ rõ sự mỏi mệt dần tiến đến gần cô nàng ương bướng kia. Vòng tay qua sau eo, ôm gọn lấy cô tiểu thư thêm lần nữa.
Jean: "Fuji..."
Fuji: "Sao đây bạn trai của tôi?"
Jean: "Tôi...tôi sợ..."
Fuji: "Hửm? Sợ gì? Ai bắt nạt được nhóc vậy? Sợ ai cơ?"
Dù tâm trạng của cô cũng chẳng tốt hơn anh là bao. Nhưng nàng ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để vực dậy tinh thần cho cậu nhóc kia. Hiếm khi thấy một người nổi tiếng trêu đùa tình cảm như Jean lại có ngày phải rơi nước mắt vì lỡ trót xem một người con gái là "ngoại lệ".
Jean: "Fuji...điều tôi từng sợ nhất là một ngày nào đó bạn sẽ rời đi"
Fuji: "Nói gì thấy ghê vậy? Không phải tao đang đứng chình ình trước mặt mày hả Jean?"
Jean: "Nghiêm túc, nghe tôi nói" /nhìn vào mắt cô/
Fuji: "..." /quay đầu sang chỗ khác tránh né ánh nhìn/
![](https://img.wattpad.com/cover/346733071-288-k412534.jpg)