Vẫn chìm trong cơn say do men rượu, nên Fuji để hai lòng bàn tay kiêu sa áp lên mặt cậu bạn đang "ở phía trên" mình. Nhẹ nhàng nâng niu gò má rắn rỏi của cậu ta. Nhận được hơi ấm bàn tay, Jean đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên chiếc cổ thon thon trắng nõn.
Có ý định "thưởng thức" lại "quả cherry" chín mọng kia, thì yêu tinh nhỏ lại tiếp tục lẩm bẩm một cách đầy vô thức. Đôi mắt của nàng ta chẳng bận nghỉ ngơi nữa mà từ từ mở ra đến hằn cả hai chiếc mí cân xứng.
Fuji: "Tên khốn kia, rốt cuộc là cậu ghét hay thích tôi? Tại sao lúc thì cậu lại tỏ vẻ chán ghét, lúc thì cậu lại quan tâm tôi vô điều kiện chứ?" /mơ màng/
Jean: "Cậu không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết hiện tại và tương lai của cậu luôn có tôi, vậy là đủ" /khẽ nói vào tai nàng ta/
Nhận được câu trả lời thích đáng, nàng ta yên tâm rũ hàng mi xuống, nhắm tịt mắt lại và không quan tâm đến những điều xảy ra xung quanh nữa. Còn về Jean, anh ngắm nghía kĩ từng đường nét thanh tao trên khuôn mặt ưa nhìn ấy. Yêu chiều theo cách riêng, chàng ta in ấn dấu môi lên ngay trán cô nàng. Chắc là đang mơ nên Fuji khẽ gọi tên cậu ta một cách vô tư.
Fuji: "Jeann...."
Nhưng nhờ tiếng gọi tên trong vô thức ấy đã kéo Jean ra khỏi si mê ảo huyền. Trở về với thực tại, anh bừng tỉnh trước những hành động xém đi quá giới hạn cho phép của cả hai. Dù gì đi chăng nữa, hai cô cậu khắc khẩu này cũng chỉ là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường và dễ sa ngã ở độ tuổi 16.
Chàng trai ấy dành ra vài phút để đấu tranh giữa lí trí và dục vọng. Khuôn mặt góc cạnh vạn người mê ban nãy chuyển dần sang đỏ bừng, hàng vạn giọt mồ hôi lạnh cùng thi nhau tươm ra. Tiếc nuối vì "mồi" đã dâng đến tận miệng lại phải đưa ra lựa chọn tiếp tục hay buông bỏ.
Dọc theo tấm lưng trần cũng không tránh khỏi sự ướt đẫm mà mồ hôi đem lại. Nghiến răng, run người là những hành động và cảm giác anh được trải nghiệm ngay thời khắc bấy giờ. Nắm chặt tay lại thành một nắm đấm chắc chắn, chống nắm đấm đó xuống chiếc mềm bông bên cạnh.
Thở dài rồi lại tặc lưỡi, sử dụng vài phút trong đời để đưa ra sự lựa chọn thật thích đáng. Nếu là cô gái khác thì đối với một người buông thả như anh chẳng bao giờ phải lựa chọn. Nhưng trước mặt anh lại là nha đầu báo mang tên Fuji, nên anh không muốn thể hiện tình cảm với cô bằng cách thức đi quá giới hạn này.
Lỡ yêu rồi nên điều thật sự muốn làm là chỗ dựa vững chắc cho nàng ta chứ không phải "hại" cô. Sau một hồi tự đấu tranh giữa bản thân với bản năng, thì lí trí đúng đắn đã giúp gã si tình kiềm hãm lại được ham muốn nhất thời vụt qua trong suy nghĩ.
Đúng thật, người con trai mà biết khống chế lại ham muốn trước một cô gái nào đó, chứng tỏ họ dành cho cô gái ấy tình yêu mãnh liệt đến mức chẳng thể nào cân đo đong đếm được vì nó lấn át luôn cả tình dục nhất thời. Trước khi rời đi, anh ta còn cẩn thận đắp mềm cho cô Sóc nhỏ. Quan sát nàng ta đã chìm vào giấc ngủ yên, mới xếch cong nhẹ khóe môi rồi ra ngoài trong thầm lặng.
Anh cầm gói thuốc lá đã được cậu bạn thân Hugo cẩn thận giấu sẵn dưới gốc cây gần đó. Châm lên một điếu lên, đầu của điếu thuốc đã ửng đỏ vì ngọn lửa nhỏ. Anh phả nhẹ làn khói độc hại trong miệng ra ngoài cho chúng chơi đùa cùng màng sương dày đặc lúc tối khuya. Kết hợp thêm một chút vị cay nồng của chai thủy tinh đục màu ban nãy còn uống dở dang chưa hết. Nhờ hai thứ hại sức khỏe ấy đã giúp tinh thần anh ta bình tĩnh trở lại.
