Chương 5

84 16 2
                                    

Vì giờ đã lên lớp 12 nên từ đầu năm cũng phải xác định học tập nghiêm túc rồi nên cũng gần như bận cả tuần. Nhưng mà bận gì thì bận vẫn đi tập cầu lông, sau khi xác định hết được lịch học, tôi quay lại với thói quen mỗi sáng chủ nhật.

Đã nhắn trước nên mọi người cũng không ngạc nhiên khi tôi đến, tôi rón rén đi đến chỗ Trang – chủ tịch năm nay, rồi gẩy gẩy em ấy:

- Hey, chị tập luyện có ảnh hưởng đến các em không ?

- Không, không đâu ạ.Chị tìm được partner tập cùng chưa?

- Hả, chị vẫn chưa. Nhưng mấy đứa cứ tập đi, chị qua luyện mình cũng được mà.

- Không sao đâu chị.

Đoạn rồi Trang quay sang bảo với thành viên:

- Chị Vy muốn tìm partner tập cùng này.

Trang hỏi mọi người thế khiến tôi ngại quá, một phần quá phiền các em một phần nhỡ đâu không có ai đánh cùng tôi thì sao.

Nhưng mà ngạc nhiên thay, có một cánh tay, nói như nào nhỉ, rất kiên định giơ tay lên cùng giọng nói rõ ràng: "Em ạ".

Vãi chưởng, không nhìn thì thôi, nhìn cái hết hồn. Phúc An, nhân vật nổi tiếng dạo gần đây. Quay sang định bảo"thôi, chị tập một mình",  Trang đã vẫy vẫy tay khiến tôi khóc thét. 

- Chị ơi, mình đánh ở sân này nhé ạ. - Phúc An nhìn về tôi mà cười.

Đứng yên thì rung rinh, cười thì xáo động, sức mạnh của trai đẹp quá lớn. Nhưng tâm phải tịnh, lòng phải vững, cười một cái là liêm sỉ cho chó  là không được rồi.

- À ừ, ai phát cầu trước nhỉ ?

- Chị phát trước đi ạ, chị thoải mái đánh nhé ạ. – bonus nụ cười nữa.

"Không, tôi không thoải mái" , nội tâm tôi không ngừng gào thét.

Ban đầu, hai đứa còn rụt rè nên đánh qua đánh lại nhẹ nhàng, nhưng tầm mười mấy phút sau cả hai đều nhập cuộc. Tôi cũng quên luôn nỗi lo mà dồn sức đánh cầu lông, An cũng vậy. Từng tiếng "bốp, bốp" vang lên, tiếng không khí bị xé rách, tiếng vút vút qua lại. Nói thật không đánh được thì lại xấu hổ cho chuỗi tập luyện đến giảm cả 8 kg như tôi quá.

Còn Phúc An là con trai nên sức đánh mạnh, cộng thêm đi tập nên đánh rất khá. Nhiều lúc tôi suýt nữa cũng không đỡ được cầu, nhưng mà có kinh nghiệm nên thắng với tỉ số 5-4.

Đánh xong, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm, giờ mới nhận ra là tất cả mọi người đều tập trung quanh chúng tôi xem từ nãy đến giờ, tôi xấu hổ che mặt lại. Trang lại gần tôi, khen phổng cả mũi ra:

- Chị đánh siêu vãi, thảo nào được giải nhì thành phố, ước gì em cũng được như chị.

- Có gì đâu, may mắn thôi. Phúc An đánh thật sự tốt đấy, rủ đăng kí thì có khi được giải ấy.

- Đúng đúng, ôi đẹp trai còn đánh hay. Dù em có mỗi mê con gái nhưng mà nhìn em ấy đánh mà thấy hơi ......– Trang nắm tay nói đầy ngưỡng mộ. Haiza, ai rồi cũng bị vẻ đẹp đánh gục thôi.

Bồng trên vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ