Chương 20

21 6 2
                                    

Trong buổi tối hôm ấy, khi ánh lửa in trong đáy mắt của chàng trai, tôi ngỡ rằng bản thân trở thành con thiêu thân lao về nguồn sáng duy nhất. Nó cuốn hút tôi, hấp dẫn tôi cho đến khi thần trí tỉnh táo lại đã phát hiện khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là một hơi thở.

Tiến gần thêm chút nữa....thì.

- VY ƠI! M* MUỘN HỌC RỒI!

Tiếng la oai oái của Viên ngủ bên cạnh tôi khiến tôi giật bắn mình, hình ảnh rõ nét kia phai nhòa đi trong chốc lát. Trái tim tôi vẫn không theo quỹ đạo bình thường, từng tiếng đập thình thịch phát ra tận ngoài lồng ngực, tôi ngơ ngác nhìn trần nhà điều chỉnh thử hơi thở nhưng không thành. 

Cái lay mạnh của Viên và tiếng kêu gào vang vọng bên tai tạm thời kéo tôi tỉnh táo lại. Tôi ngồi bật dậy như người gắn lò xo, ngơ ngác nhìn con tinh tinh đang thục mạng mặc quần áo đi học vào. 

- Dm, sao vẫn chưa thay quần áo. Nhanh lên, muộn mất rồi.

Nghe nó nhắc tôi mới lớ ngớ, vụng về chuẩn bị đi học. Giấc mơ sáng nay khiến đầu óc tôi hai phần lơ lửng trên mây, tám phần xấu hổ nhưng một tí tiếc nuối. Nếu như nó kéo dài thêm một tí có lẽ....

"KHÔNG! Tỉnh táo lại xem nào" - Tôi đập bôm bốp vào mặt mình, kéo theo ánh nhìn khinh bỉ của Kỳ Văn ngồi bên.

- Chị Vy ơi!

Theo như bản năng tôi hướng về phía phát giọng nói nhưng khổ nỗi đối với khuôn mặt xuất hiện trong giấc mơ sáng nay tôi không thể tài nào đối diện được. Như phản xạ, tôi cúi gằm mặt xuống tránh né ánh mắt tràn ngập ý cười kia.

Dẫu vậy, tôi đâu có thể trốn thoát được cậu học sinh đẹp trai. Cậu chàng liên tục gọi to với âm thanh tăng dần cho đến khi các bạn trong lớp phải nhắc nhở:

- Vy ra đi, có ai gọi mãi kia kìa. 

- Ra đi Vy ơi. Khổ thân thằng bé quá.

Tôi hết cách mới lầm lũi bước ra, dở khóc dở cười gượng gạo chào Phúc An. Cứ nhìn khuôn mặt mê lòng người mà đầu cứ tua đi tua lại cảnh hai đứa dính sát mặt vào nhau làm mặt tôi trong phút chốc nóng dần lên như bị sốt. Phúc An theo dõi sự biến đổi quá rõ ràng trên mặt tôi mà lo lắng hỏi, còn suýt định giơ tay chạm vào.

Tôi chỉ biết che mặt chừa hai con mắt  nhìn An, yếu ớt trả lời:

- Chị ổn, em có chuyện gì không. 

- Bỏ tay ra, em xem nào. Sao lại che mặt thế kia?

- Không.

Tôi lắc đầu, trốn tránh ánh mắt xuyên thủng tâm can tôi kia. Trời ơi! Tôi sẽ nổ tung ở đây vì ngượng mất. Rõ ràng hôm đó tôi đã nghĩ nó sẽ diễn ra một cách bình thường trong mối quan hệ hai đứa nhưng chỉ vì giấc mộng mị chết tiệt làm tôi thấy ngại với chính bản thân mình. Huhu.

Nhưng dù tôi từ chối đến mất, Phúc An vẫn nằng nặc nhìn mặt tôi cho bằng được. Hai đứa đấu mắt hồi lâu và lại lần nữa tôi chịu thua. Khi tôi buông tay ra khỏi mặt, lập tức cảm nhận vị lạnh từ hai bên má. Hai hộp sữa milo phong ấn mặt tôi chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt Phúc An. Một nụ cười quá đỗi rạng rỡ, thấp thoáng lúm đồng xu ở bên má làm tôi chết điếng người. Em hấp háp mắt nhìn tôi:

- Sáng nay quán milo dầm đóng cửa rồi, nên em chỉ có thể mua sữa milo. Một hộp cho buổi sáng nay, một hộp buổi tối như vậy chị có thể nhớ tới em. Và buổi tối thì...

Em bỏ dở câu nói, chỉ để lại cho tôi một cái nháy mắt sau đó cúi chào chạy khỏi đó. Tôi cơ hồ vẫn cảm nhận được hai má tôi đã nóng từ lâu dù được áp vào hai hộp milo mát lạnh. 

Tôi cứ đứng đó một hồi lâu cho đến khi vô tình bị đụng bởi bóng người thanh mảnh. Không kịp phản ứng, một hộp milo bị rơi xuống đất và giây tiếp theo bị dẫm nát làm sữa bắn lên đôi giày trắng tinh và gấu quần tôi.

- Ôi, xin lỗi nhé. Vô tình giẫm vào hộp milo của cậu rồi.

Dù không cần ngẩng đầu lên, tôi vẫn nhìn thấy được cái nụ cười khinh người của Hân và mặt không biểu cảm của hotgirl lớp tôi - Đỗ Cẩm Nhi.

___________________________________

Cuối cùng tui đã comeback sau một thời gian bỏ rơi bé truyện này, quá tội lỗi huhu!!!!

Tui sẽ chăm ra truyện hơn khi mà dạo này tui sắp xếp được thời gian. Hãy đọc truyện nhiệt tình lên nha!

Bồng trên vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ