Chương 17: Nơi tình yêu bắt đầu (2)

62 11 1
                                    

Chúng tôi gần như không thể bắt kịp được nhịp sống mới mẻ ở HOLA khi 5h30 sáng cái âm thanh kinh dị bắt cả lũ phải lao ngay lập tức xuống giường, chạy ra hành lang hô khẩu hiệu. Thậm chí có nhỏ Hạnh phòng tôi ngã bịch xuống đất vì giật mình nhưng nó vẫn phải lồm cồm bò dậy, mặc ngược cả quần.

Khối anh chị còn đỡ vì đã kinh qua ít nhất 1 lần rồi còn các em lớp 10 là lần đầu tiên, phải tầm 1,2 phút sau chúng nó mới ra hết. Không ra thì thôi, các em ra xong chúng tôi tỉnh cả ngủ.

Tại vì sức nóng từ phía đối diện, vài em chưa kịp mặc áo vào nên là..... nhưng mà không thu hút bằng Phúc An khi mới dậy, chỉ mặc áo cộc khoe cơ tay đã đủ chí mạng. Thầy phải nhắc nhở chúng nó mặc ngay áo vào, vì thế này nguy hiểm cho hội chị em quá.

Viên chép chép miệng bên cạnh tôi:

- Thầy bảo không được mặc quần đùi khi ra ngoài thôi chứ có bảo phải mặc áo đâu.

Dù không mất liêm sỉ như con bé kia nhưng nhìn cảnh này thích phết đấy.

Gọi thời tiết Hà Nội như cô gái, vì nó thất thường. Ngày đầu tiên mưa rả rích, ngày hôm sau nắng vỡ đầu. Đã thế chúng tôi còn phải đứng nghiêm trên sân tập thao tác, trườn bò các kiểu. Cả buổi nghe nó vừa chửi trời vừa chửi người, có ai nghe đâu chắc mỗi Vũ còn tự nguyện nghe và an ủi.

Lúc lên cầu thang lấy bát ăn cơm, thế nào lại đụng độ hội Cẩm Nhi đi xuống trước, tôi cũng cố ý đứng hẳn sang một bên để nhường lối đi nhưng mà chúng nó vẫn không tha.

Vẫn là cái giọng mỉa mai, châm chọc của Bảo Hân:

- Hình như hôm qua mày còn được tận 2 anh giúp xách vali hộ, từ khi chia tay Cương xong là biết tán tỉnh trai rồi à?

- Ngậm cái mõm chó vào đi, không có ghen tỵ à? Mấy đứa con trai chỉ quan tâm Nhi, mày thì bị ra rìa nên bất mãn à?- Kỳ Văn xông lên trước mà mắng cho con nhỏ kia một trận.

Tôi phải giữ tay Kỳ Văn lại, tôi cứ ngỡ nó là đứa bình tĩnh nhất trong hội, nhưng có lẽ lần này nó quá tức giận rồi.

- Mày nói cái đ** gì vậy?

- Không đúng à con chó?

- Là bạn bè với nhau căng làm gì, với cả cãi nhau trên cầu thang không văn minh lắm đâu ha? – khi không khí dần căng thẳng hơn thì Nhi mới lên tiếng.

Tôi hết nhìn nổi Cẩm Nhi, có khác gì nói Kỳ Văn là đứa vô văn hóa. Dù tôi là người cố gắng thân thiện với tất cả mọi người nhưng mà cũng có đứa khiến tôi phải ghét thật.

Đến Cương lại phụ họa vào:

- Cần gì phải nói lý với bọn kia, toàn đứa nhạt nhẽo. Nhất là ai kia kìa, bị tao chơi đùa đến mức khóc luôn, đúng không Vy nhỉ?

Tôi không để tâm tới lời của bạn kia, chỉ quan tâm tới cái bụng đói của mình, kéo mấy đứa bạn đang trong trạng thái sẵn sàng đá cả lũ kia từ tầng 3 xuống, chỉ thả nhẹ một câu:

- Tôi cũng hay khóc vì những thứ vớ vẩn lắm, không cần cảm thấy đặc biệt đâu.

Câu đấy như chọc đúng lòng tự ái của thằng kia vậy, nó định giơ tay giật tóc tôi nhưng đã bị một cánh tay giữ lại, là Phúc An.

- Nào, ai lại đi giật tóc một bạn nữ thế.

Nụ cười quen thuộc kia không lan tới mắt, mà chỉ có sự tức giận đang hiện hữu. Em ấy hất mạnh bàn tay Cương, chen lên trước:

- Cho em đi nhờ với nhé, cầu thang này bé quá.

Cương dù có ức cũng chẳng thể làm gì, vì cũng chỉ cao tới vai của An. Nó hằn học bỏ đi, nhưng hai đứa con gái kia thì mải mê nhìn theo bóng lưng ấy. Đến cả Cẩm Nhi – tiểu thư kiêu kỳ lớp tôi còn phải đỏ mặt trước hành động vừa rồi của Phúc An.

Tôi không quan tâm mà đi thẳng, nhưng mà tại sao 3 đứa kia lại vọt hẳn lên trước thế kia?

- Đợi tao với, chúng mày ơi.

Nhưng mà sau đó tôi hiểu lí do rồi, bởi vì đã có một người đang đợi tôi. Che giấu sự ngại ngùng hiện lên ở đôi má, tôi cúi đầu đếm từng bậc thang mình bước lên, và cũng là đếm nhịp trái tim mình rời khỏi quỹ đạo bình thường.

- Chị vừa rồi ngầu lắm đấy.

-Hả?

Phúc An nhìn bộ dạng ngơ ngác của tôi, không khỏi tức cười:

- Chị có biết nhiều lúc chị rất dễ thương không?

Tôi lắc đầu. Phúc An cúi người xuống thật gần tôi, rõ ràng từng chữ một.

- Chị bé đáng yêu thật đấy.

Tôi đần luôn tại chỗ đó, vô thức mà nhìn thẳng vô đôi mắt ấy và lập tức bị khóa chặt. Nghiêm túc và chân thành, đó là những điều tôi thấy được, thôi thúc tôi đắm chìm thêm. 

Hình như tôi lỡ nhìn quá 8 giây mất rồi.

Đủ để những xúc cảm bừng lên, râm ran nơi con tim tôi, đủ để một hình bóng xuất hiện trong tâm trí.

Đủ để những xúc cảm bừng lên, râm ran nơi con tim tôi, đủ để một hình bóng xuất hiện trong tâm trí

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--------------------------------------------------------

P/s: Vườn hoa ở Hòa Lạc nè (con bạn tui chụp đó)

Bồng trên vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ